[ Rhycap ] Nhành Hoa Tàn Phai
Ngày đầu làm quen
t/g Arcy
Làm chim thì phải có lông
t/g Arcy
Làm người phải có lời chào đầu tiên
t/g Arcy
Xin phép dấn thân vào con đường viết truyện Rhycap
t/g Arcy
Tính ra đu được 1 năm rưỡi rồi
t/g Arcy
Cũng đọc 7749 truyện rồi
t/g Arcy
Giờ mới có can đảm viết
t/g Arcy
Thôi không lòng vòng dài dòng lòng thòng
Năm kháng nguyên thứ hai mươi lăm, Hoàng Đức Duy là trưởng tử của Hoàng Cao Minh đại nhân, bước chân vào Quốc Tử Giám trong bộ áo gấm xanh ngọc, đầu ngẩng cao còn trong lòng thì đầy kiêu hãnh
Mới 15 tuổi mà cậu đã đọc hàng trăm kinh sách, được xem là “ thiên tài nhỏ tuổi “ ở trong giới thư sinh năm đó
Ai nghe danh trưởng tử Đức Duy của quan họ Hoàng cũng đều buông lời khen ngợi rằng cậu học giỏi, lễ nghĩa, phẩm chất hơn người
Trong tàng thư các rộng lớn trong hoàng cung, có một hình dáng thanh niên đang đứng trước khung cửa sổ để đọc sách
Ánh sáng dịu dàng như bàn tay ai khẽ vuốt ve những con chữ cũ kỹ, khiến cả căn phòng ngập tràn sự yên bình
Tia nắng ban mai len qua song cửa, rải từng vệt vàng nhạt lên trang sách mở dang dở
Hoàng Đức Duy
// Ngồi đọc sách //
Đột nhiên có một tiếng động xen vào đã phá vỡ sự bình yên trong căn phòng
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa //
Một tiếng động khẽ vang lên giữa hành lang yên ắng khiến cậu khựng lại, vô thức quay đầu
Nguyễn Quang Anh - thứ tử của Thái Phó đại nhân, năm nay cũng 15 tuổi
Anh đi tới ngồi bên cạnh khung cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua màn cửa nhẹ nhàng, tạo thành những vệt sáng trên mặt bàn
Tay khẽ đặt trên bệ cửa, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại hướng về người đối diện - người mà cả lớp đều kính nể và đôi khi là kiêu ngạo
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển sách của bản thân. Nhưng Quang Anh lại lên tiếng
Đức Duy không đáp lại lời nói của Quang Anh mà vẫn tiếp tục đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Công tử học giỏi thật đấy nhưng kiêu quá, khó kết bạn
Đức Duy không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật một trang sách, tay áo gấm xanh nhạt theo đó mà lay động, ánh nắng lướt qua khiến màu vải càng thêm rực rỡ như dòng nước mùa xuân
Giọng điệu nhàn nhạt như gió thoảng, chẳng mang chút để tâm
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lời chàng nói như một lưỡi kiếm nhỏ, lạnh mà bén
Anh hơi nhếch môi, tự rót cho mình chén trà nhạt, rồi nâng lên hờ hững nhấp môi
Ánh mắt dừng lại nơi đôi mày thanh tú của người đối diện, giọng nói trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Thì chẳng sao cả. Chỉ tiếc, người càng đứng trên cao, càng dễ cô độc
Đức Duy hơi khựng tay, ánh mắt liếc lên thoáng chốc nhưng rồi lại rơi xuống trang sách như cũ
Chỉ trong một khoảnh khắc, dường như cả tàng thư các chìm vào một lớp mỏng vô hình giữa hai người - ngôn từ như kiếm, mà sự im lặng lại như tường thành
Hoàng Đức Duy
Ngươi đang răn dạy ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Không dám
Anh cười nhạt, đáy mắt có một nét thâm trầm khác thường so với lứa tuổi 15
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thấy đáng tiếc. Một người như công tử, nếu biết khiêm nhường đôi phần…
Nguyễn Quang Anh
Thì thiên hạ ắt sẽ càng nể trọng hơn là chỉ ngưỡng vọng từ xa
Lần này Đức Duy đã ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn sáng ban mai
Một bên kiêu ngạo, sắc lạnh như gió đầu đông
Một bên bình tĩnh, từng lời như mạch nước ngầm âm ỉ, không dễ lường
Hoàng Đức Duy
Vậy hoá ra trong mắt ngươi, ta chỉ là một kẻ tự phụ
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn. Công tử tài năng thật, ta không phủ nhận
Đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt dịu xuống một chút
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tài mà thiếu tâm, chẳng qua chỉ là ngọc chưa mài
Lời nói rơi xuống như tiếng chuông sớm, vang nhẹ trong lòng mà dội âm mãi
Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy bị người ta nói thẳng vào mặt như thế
Thay vì tức giận, cậu lại thấy lòng mình dậy lên một cảm giác lạ lùng… không phải tức tối, mà là bị lay động
Cậu nhếch môi, cười một cách khó đoán
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai ?
Quang Anh hơi nghiêng đầu, đáp lại câu hỏi một cách chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người… sau này sẽ là bạn đồng hành cùng công tử trong ba năm học tại Quốc tử giám
Đức Duy nhìn chàng một hồi lâu, rồi khẽ khép quyển sách lại
Hoàng Đức Duy
Ngươi có gan lắm
Một câu nói không rõ khen hay chê, nhưng rõ ràng đã phá vỡ lớp băng mỏng giữa cả hai
Nguyễn Quang Anh
// Mỉm cười nhẹ // Còn công tử… quá kiêu, nhưng cũng không khó để hiểu
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cùng một bầu không khí không còn lặng lẽ như ban đầu - mà là thứ gì đó phức tạp hơn, nhiều tầng hơn, như thể giữa họ vừa gieo xuống một hạt mầm… chờ ngày đâm chồi
Comments
Bà Hoàng Truyện SE
Được giới thiệu từ bên Face qua, vừa đọc dòng đầu xin mạnh dạn đoán bạn này dân chuyên văn!
2025-04-14
1
Anonymous
ời ơii hợp gruuu mê rồi
2025-04-15
1
Bà Hoàng Truyện SE
Thôi rồi, không sai vào đâu được. Chuyên văn!!!
2025-04-14
0