[ Rhycap ] Nhành Hoa Tàn Phai
Chu di tam tộc!
t/g Arcy
Nhưng không sao:)
t/g Arcy
Tui viết để xả ý tưởng nên không ai đọc cũng không sao
t/g Arcy
Mà hôm qua coi tổ đội 102
t/g Arcy
CaptainBoy đẹp trai điênnnn
t/g Arcy
Hét lủng mái nhà
Sân sau phủ Hoàng đại nhân, ánh trăng bị che khuất bởi mây xám, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trong tay hầu gái dẫn đường
Đức Duy khoác áo lông mỏng, bước ra cổng sau, nơi có một chiếc xe ngựa đang đợi
Khi màn rèm được kéo sang bên, người bên trong bước xuống, khoảnh khắc ấy gió khẽ thổi qua khiến áo choàng đen tung bay - là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày // Ngươi đến phủ ta… giữa đêm khuya như vậy, không sợ tai tiếng à?
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ // Nếu sợ, ta đã không đến
Nguyễn Quang Anh
Với lại… ta đến không phải vì bản thân
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu // Có kẻ đang muốn nhắm vào gia đình ngươi
Nghe tới đây, không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng hơn bình thường
Hoàng Đức Duy
Ai đứng sau?
Nguyễn Quang Anh
Ta chưa dám chắc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng người tiếp cận cha ta gần đây… là Kinh Hồng Liên
Không khí trời thu về đêm vốn đã lạnh, nhưng khi Quang Anh nói xong xung quanh như nhiệt độ đang giảm dần
Hoàng Đức Duy
// Mắt tối sầm // Thật khéo… một người là chính thê lại đi ám toán gia đình ta, thật dã tâm
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu // Ta đến để nhắc nhở ngươi, không phải để nhìn thấy ánh mắt ấy
Hoàng Đức Duy
Ánh mắt nào?
Quang Anh chậm rãi bước lên bậc thềm, dần tiếp cận lấy Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Của một kẻ đã quen với việc không được ai bảo vệ
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước
Đức Duy định quay đi thì Quang Anh đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên ta thấy ngươi là đầu xuân trong sân Quốc Tử Giám
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đứng dưới gốc cây mai, ánh sáng chiếu vào gương mặt khiến ta cứ tưởng… ta thấy một giấc mộng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ thì ta biết… đó không phải mộng
Hoàng Đức Duy
// Rút tay lại // Ngươi đang đi sai hướng rồi. Giữa ta và ngươi-
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói là không thể
Cả hai im lặng. Xa xa, tiếng trống canh hai vang lên trong đêm
Cuối cùng, Đức Duy lùi lại một bước, giọng khàn khàn
Hoàng Đức Duy
// Nhẹ giọng // Ta không muốn… bất cứ ai khác phải vì ta mà rơi vào hiểm họa
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi lên xe, nhưng khi xe chuyển bánh, anh nói vọng lại
Nguyễn Quang Anh
Ta sẵn sàng chọn hiểm họa… nếu người ở giữa sóng gió ấy là ngươi
Hoàng Đức Duy
// Nhìn xe đi xa dần // *Ta sẽ coi như… chưa từng có đêm nay. Nam nhân là không thể*
Trên đại điện, tiếng trống dập vang bốn phía, vang vọng cả vòm trời sơn son thếp vàng
Hoàng đế ngồi thẳng lưng trên ngai rồng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hàng trăm quan viên đang cúi đầu dưới bệ ngọc
Phía dưới, quan Phan Vũ Tường bước ra khỏi hàng, tay dâng lên một tấu chương dày cộp, giọng nghiêm nghị vang lên
Phan Vũ Tường
Khởi bẩm bệ hạ!
Phan Vũ Tường
Thần có chứng cứ xác thực, Trần Quy Nhiên
Phan Vũ Tường
Thượng thư Bộ Binh - âm mưu thông đồng ngoại bang, có ý tạo phản!
Một luồng sóng lạnh chạy dọc sống lưng các vị quan trong điện
Không ít người ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quy Nhiên - người đàn ông áo quan phục xanh, sắc mặt không đổi nhưng hai tay đã siết chặt đến trắng bệch
Có người không tin, có người ngầm thở phào
Nhưng ánh mắt đau đớn nhất lúc này, là từ Hoàng Cao Minh - Thái úy, cha của Đức Duy
Ông từng cùng Trần Quy Nhiên vào sinh ra tử trong chiến loạn, cũng từng ba lần cứu nhau giữa ranh giới sống chết
Trên chiến trường, họ là bằng hữu sinh tử
Trên triều đình, họ là hai trụ cột vững vàng
Nay nhìn người anh em cũ đứng đó, bị cáo buộc tội khi quân, ông chủ biết trơ mắt mà nhìn
Hoàng Đế
Quy Nhiên… thật sự là ngươi sao?
Trần Quy Nhiên không nói một lời, chỉ im lặng nhìn trời cao, nơi ngai vàng lấp lánh ánh vàng rực rỡ
Cuối cùng, ông chậm rãi quỳ xuống
Trần Quy Nhiên
Thần… không còn gì để biện bạch
Trong đôi mắt kia không gợn một tia cảm xúc
Đến khi tiếng thở dồn dập của bá quan im bặt, người mới chậm rãi phán
Hoàng Đế
Tội khi quân, theo luật mà xét, xử chu di tam tộc
Hoàng Đế
Lập tức giam Trần Quy Nhiên, đợi ngày hành hình
Hoàng Cao Minh bước lên một bước, ánh mắt run rẩy, giọng nghẹn ngào
Hoàng Cao Minh
Bệ hạ… hắn từng vào sinh ra tử cùng vi thần, cũng từng lập nhiều công lao to lớn cho triều đình
Hoàng Cao Minh
Xin bệ hạ xem xét ân xá, chí ít tha cho vợ con hắn, kẻ vô tội...
Hoàng đế liếc nhìn ông, ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm
Hoàng Đế
Tình riêng không thể lấn công lý
Hoàng Đế
Phạm tội phản quốc, dù là ai cũng không dung tha
Chỉ một câu ấy, như đao sắc chém đứt mọi thứ tình nghĩa
Hoàng Cao Minh ngã phịch xuống bậc điện, gục đầu không nói thêm lời nào nữa
Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng nặng nề
Một triều thần đổ máu, một tình nghĩa bị chôn sống, và một cậu thiếu niên tên Trần Đăng Dương… ở nơi xa chưa hay biết rằng bi kịch gia tộc đã bắt đầu
Comments
🅗🅐🅝🅝🅨💗
Tặng sốp bông hoa nè
2025-04-15
1
Anonymous
aa dkaaa
2025-04-16
0
Anonymous
đẹp ác tr oii
2025-04-15
0