Chương 2

[Mộng Hóa Tàn Tro]
Chương 2
.
Tiết trời dần về thu, từng cơn gió nhẹ se lạnh ùa vào bên hiên nhà gỗ, vẫn là người nghệ nhân ấy miệt mài làm công việc của mình.
Đã một tuần trôi qua từ khi Zephys nhận lời làm món đồ chơi cho vị khách xa lạ nhưng có phần đặc biệt ấy, sớm cũng đã gần xong xuôi.
Nhưng phải tự hỏi, Zephys thật lòng không biết là hắn có vấn đề hay "nó" có vấn đề.
Hắn cảm thấy bị theo dõi.
Hoặc là..
Zephys
Zephys
Laville, nhìn lén người khác là không tốt đâu
Laville
Laville
Há!?
Laville
Laville
Bị phát hiện nhanh vậy sao!
Zephys
Zephys
Hừ, anh cảm thấy chính là bị ánh mắt em đâm thủng rồi!
Laville cười tươi rói bước ra từ sau thân cây tử đằng tím trước hiên nhà của Zephys, làm dáng vẻ hèn mọn như bị phát hiện làm chuyện xấu.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, lại thở ra một hơi dài.
Laville
Laville
Em trốn cũng kĩ lắm mà, do anh nhạy bén quá đó thôi!
Zephys
Zephys
Có gì sao không lại đây mà nói, lại lén lén lút lút thế kia?
Laville
Laville
Dạo này em để ý anh tâm trạng không ổn
Laville
Laville
Có chuyện gì sao?
Zephys
Zephys
//Cười xòa// Vẫn là thằng nhóc này để ý anh nhất!
Zephys
Zephys
Coi giúp anh tấm ảnh này
Hắn đưa cho cậu tấm ảnh mà tuần trước Verra đã mang cho hắn với mong muốn làm một con búp bê nhỏ.
Laville vốn luôn nhiệt tình lại mang tính hiếu kì liền cầm lấy xem xét mọi góc cạnh, cậu tò mò dò hỏi.
Laville
Laville
Là một người lính sao?
Laville
Laville
Bạn của anh hả?
Laville
Laville
Trông anh ta ngầu quá đi mất!
Zephys
Zephys
Không phải bạn của anh, của một vị khách muốn anh làm món đồ chơi mang hình dáng người này
Laville
Laville
Ồ! Vậy hẳn là một cặp đôi ương uyên nhỉ!
Cậu lại đưa nó lên cao ngắm nhìn chăm chú vài giây nữa, hình như có điều gì làm suy nghĩ của cậu thay đổi, cậu sửa lời.
Laville
Laville
À chắc không đâu
Laville
Laville
Chắc là thầm thương nhỉ
Laville
Laville
Hình này rất giống như chụp lén
Laville
Laville
Anh ta đâu có nhìn về hướng máy ảnh đâu
Zephys
Zephys
Ahhaha em lo chuyện người ta quá đấy nhóc con
Zephys
Zephys
Là gì cũng đâu có quan...
Không, có gì đó không đúng trong lời nói của Laville.
Hắn nhận thức được vấn đề.
Zephys
Zephys
Em vừa bảo gì?
Laville
Laville
Cô gái này yêu thầm đối phương?
Zephys
Zephys
Không phải lời này!
Laville
Laville
Ảnh chụp lén? Anh ta không nhìn vào máy ảnh!
Hắn kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh trên tay Laville dò xét thật kĩ.
Đúng thật, người đàn ông trong hình không hề nhìn vào máy ảnh.
Vậy ánh mắt đã nhìn đối diện, hay đúng hơn là nhìn thẳng vào hắn cả tuần nay chính là gì?
Laville
Laville
Anh sao thế Zephys?
Zephys
Zephys
Anh..anh không biết nữa..
Zephys
Zephys
Rõ ràng anh đã thấy gã ta nhìn anh!?
Zephys
Zephys
Anh..anh..
Laville
Laville
Gì chứ?
Laville
Laville
Anh ta sao có thể nhìn anh được? Đây là một tấm ảnh mà?
Hắn nghệch mặt ra, lòng sớm đã rối bời vô cùng, chẳng nhẽ bị ám? Hay hắn điên rồi?
Laville thấy Zephys có vẻ không ổn, lo lắng trong lòng một chút rồi vươn đôi tay giữ lấy gò má của hắn.
Laville
Laville
Có lẽ anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi Zephys
Zephys
Zephys
Nhưng anh làm sắp xong rồi..
Zephys
Zephys
Chắc không sao đâu, chỉ là hoa mắt thôi..
Nói rồi hắn lấy ra con búp bê mình đã làm, nó là kẻ trong ảnh, một người lính khoác lên mình bộ giáp tông vàng đỏ, kèm phụ kiện là đôi song mâu.
Chúng chi tiết từng chút một, toát lên vẻ oai hùng, hiên ngang giữa đất trời.
Chỉ còn bước lên màu cho vũ khí của nó nữa, hắn sẽ hoàn thành.
Laville
Laville
A..ổn không đó anh?
Laville
Laville
Em thấy từ lúc nhận lời ả khách đó, có mấy thứ không phải rất lạ sao?
Zephys cụp mắt, tay mân mê con búp bê.
Lời Laville nói không có chỗ nào là không đúng, song thì hắn luôn không tin vào những chuyện tâm linh trong đời sống.
Vốn dĩ chỉ tin bản thân, nhưng bây giờ có lẽ không còn nữa.
Zephys
Zephys
Em biết mà
Laville
Laville
Vậy mà suốt ngày mắng em cứng đầu!
Laville
Laville
Thật tình
Cốc!
Laville
Laville
Aaa!
Zata
Zata
Cậu thì vừa cứng đầu vừa quậy quá đấy Laville
Sau lưng Laville xuất hiện một bóng người cao ráo, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng dịu dàng.
Là Zata, một người bạn đồng hành cùng Laville trong công việc mà cậu đang làm.
Cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau của cả cậu và Zephys
Laville
Laville
Zata! Tôi đã làm gì đâu!!
Zata
Zata
Không làm gì sao?
Nghe được lời đó mặt Zata tối đi vào phần, nom tức giận lắm. Anh lại gõ mạnh thêm một cú lên đầu cậu trai nhỏ khiến cậu la oai oái.
Zata
Zata
Hẹn tôi ra đi chơi
Giọng anh trầm đi.
Zata
Zata
Xong lại trốn tận đây?
Zata
Zata
Cậu làm vậy mà cậu coi được à, Laville?
Laville
Laville
Ơ..ờ..thế à..
Zata
Zata
Thế à?
Cốc! Lại thêm một cú nữa.
Laville tội nghiệp ôm lấy đầu mình, cậu tới bây giờ mới nhớ ra mọi sự, hẹn Zata đến nhà cậu chơi xong lại bỏ quên anh một mình như thế.
Laville
Laville
//Mếu máo// Aaa! Xin lỗi màaa
Laville
Laville
Anh Zephys nói giúp em với
Zephys
Zephys
//Bật cười to// Đáng đời mi nhóc con
Zephys
Zephys
Xem ra chỉ có Zata mới trị nổi em thôi!
Laville
Laville
Anh quá đáng thật đó!
Zata
Zata
Còn không phải do cậu?
Zata
Zata
//Xoa đầu cậu// Anh ấy lớn hơn cậu, đừng nói như vậy!
Laville
Laville
Xùy, anh ấy đâu có ý kiến gì đâu
Zephys
Zephys
//Nhếch môi// Giờ thì ông đây có rồi nhóc!
Laville
Laville
Ơ? Hai người bắt nạt tôi à!?
Ba con người, tiếng cười nói vang vọng cả góc nhà, tuy không là ruột thịt máu mủ nhưng đối đãi với nhau luôn là chân thành.
Nhưng Zephys đã nhìn thấy, giữa Laville với Zata xuất hiện một luồn cảm xúc khác biệt nhiều hơn.
Zephys biết điều đó là gì.
Hai thằng nhóc của hắn đã lớn rồi nhỉ?
Laville
Laville
Anh Zephys!
Zephys
Zephys
À hả?
Zata
Zata
Anh có điện thoại
Zephys
Zephys
A anh cảm ơn
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã được một hồi, Zephys lo suy nghĩ quá cũng chẳng hay biết.
Hắn vội vớ lấy điện thoại, rời đi vào trong nhà rồi nghe.
Zephys
Zephys
Xin chào, ai vậy?
"Xin chào"
Là Verra.
Giọng cô vang lên bên tai hắn đầy ngọt ngào, Zephys vì có chút ấn tượng nên liền nhận ra cô.
Zephys
Zephys
Quý cô Verra phải không?
"Vâng, tôi vui vì cậu vẫn còn nhớ tôi"
Zephys
Zephys
Vừa hay, tôi đã làm xong món hàng của cô rồi
Zephys
Zephys
Cô có thể đến lấy chúng khi nào?
"Thật tốt quá"
"Tôi nghĩ là một lát nữa, nhưng không phải tôi"
"Một người sẽ đến lấy hộ tôi"
Zephys
Zephys
Vậy sao, vậy cũng được, khoảng bao lâu nhỉ?
"Nửa giờ nữa nhé chàng~"
Zephys
Zephys
Vâng, vậy chúc quý cô một ngày tốt lành
"Tôi cảm ơn, mong cậu cũng vậy"
Tít tít..
.
.
Tít tít..
Chiếc điện thoại được đặt úp xuống bàn, người con gái ấy lặng lẽ nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên ly trà.
Thầm suy tư về điều gì đó.
Verra
Verra
Ngươi có biết không?
Verra
Verra
Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn một cách bất ngờ như thế
Một bàn trà nơi góc phố nhỏ, người ra vào chẳng có bao nhiêu khiến cho bầu không khí yên bình một cách dễ chịu.
Cô xoa lấy ly trà, đôi mắt ranh ma híp thành một vòng cung đẹp đẽ nhìn người đối diện mình.
Natalya
Natalya
Vậy à..
Natalya
Natalya
Duyên số của bọn họ cũng lớn quá ấy chứ nhỉ?
Người phụ nữ dung nhan cũng là một quý cô, nhưng so với người kia lại có phần trầm ổn hơn.
Sau cùng cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Có lẽ đang chờ đợi trang giấy kế tiếp của một câu chuyện đã bị bỏ dở từ cả trăm năm, cứ ngỡ đó là kết thúc nhưng hóa ra lại chính là khởi đầu.
Hot

Comments

Vân Nguyễn Thị Ái

Vân Nguyễn Thị Ái

tác giả ơi

2025-04-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play