Chương 4

[Mộng Hóa Tàn Tro]
Chương 4
.
Sau khi cả hai xử lý bữa ăn tối trong êm đềm, Nakroth đề nghị gã sẽ rửa bát bởi vì Zephys đã nấu ăn rồi, hơn nữa cũng là gã ở nhờ nhà hắn.
Dù ban đầu Zephys không đồng tình cho lắm, ai làm chủ mà để khách phục vụ mình bao giờ chứ?
Nhưng nhìn mặt gã như cái nồi cơm thiu ấy cảm thấy có chút buồn cười nên hắn cũng đành.
Trong lúc đó hắn định sẽ dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách để gã có thể ở lại đây thì hắn mới chợt nhớ hộp bánh hồi chiều mà Laville mang cho mình.
Zephys
Zephys
Nakroth này, cậu có thích ăn bánh không?
Nakroth
Nakroth
Có một chút
Zephys
Zephys
Tôi còn bánh hoa hồng này
Zephys
Zephys
Cậu ăn không?
Nakroth
Nakroth
Bánh hoa hồng thì được
Zephys
Zephys
Vậy tôi để ra dĩa cho cậu nhé
Nakroth
Nakroth
Anh không ăn sao?
Zephys
Zephys
Tôi không hảo ngọt cho lắm
Zephys
Zephys
Nhưng cũng không thể lãng phí
Nakroth
Nakroth
//Quay đầu nhìn hắn// Nên vì vậy anh đưa cho tôi ăn?
Zephys
Zephys
Hahah ý đồ xấu của tôi bị phát hiện rồi à
Nakroth
Nakroth
Chữ hiện rõ trên mặt anh, Zephys
Một lát sau Nakroth cũng rửa xong chiếc bát cuối cùng, gã chậm rãi cởi tạp dề, lau khô tay của mình rồi bước ra phòng khách - nơi Zephys đang ngồi.
Thật ra ban đầu Nakroth cũng hơi ngạc nhiên khi gặp đúng khẩu vị của mình, hẳn hôm nay là ngày của gã rồi đi.
Nhìn loại bánh hoa hồng bản thân yêu thích đã một thời gian dài không ăn, gã nhớ đến những chiếc bánh thơm ngon mà trước đây Zephys từng mang về từ thành Rosenberg cho gã.
Nếu có thể, gã rất muốn nếm lại những chiếc bánh mà chính tay người này mua về cho gã lần nữa.
Zephys
Zephys
Cậu thích ăn loại này sao?
Nakroth
Nakroth
Có thể nói là vậy
Zephys
Zephys
Trùng hợp thật đó nha
Zephys
Zephys
Người lạnh lùng nhưng sở thích ngọt ngào ghê ấy nhỉ?
Zephys
Zephys
Ngoài lạnh trong nóng hửm?
Nakroth
Nakroth
//Nheo mắt// Không, ngưng điệu đó lại đi
Zephys
Zephys
//Cười// Tôi chỉ nói sự thật thôi, cũng dễ thương mà~
Nakroth ngồi xuống bên cạnh hắn, từ tốn thưởng thức bánh. Hương vị thanh ngọt, mềm và thơm thoang thoảng mùi hoa hồng, giống hệt trong trí nhớ của gã.
Rồi gã nhớ đến Zephys, gã nhìn hắn.
Nakroth vẫn nhớ như in lúc gã nhìn thấy Zephys đứng ngay trước mắt, mọi thứ cứ như là một giấc mộng êm trôi ngỡ động nhẹ một chút sẽ liền thức giấc.
Mọi giác quan trên cơ thể gã khi ấy như bị đình trệ, da mặt tê rần, trái tim ngừng đập.
Nhưng không, gã không mơ như mọi khi, không phải ảo giác do tiềm thức, mà đó thật sự là Zephys - là kẻ mà gã đợi chờ cả trăm năm.
Zephys
Zephys
Tôi đẹp trai lắm hả?
Nakroth
Nakroth
Sao?
Zephys
Zephys
Mặt tôi sắp bị mắt cậu khoét cả lỗ rồi!
Nakroth
Nakroth
Yên tâm, mặt anh dày, không lủng được
Zephys
Zephys
Này nhá!?
Nakroth
Nakroth
//Nhếch môi// Tôi chỉ nói sự thật thôi
Zephys
Zephys
Cái thằng nhóc này! Coi như cậu hay
Zephys chề môi, vờ tỏ ra bản thân giận dỗi vô cùng dù hắn luôn là kẻ chọc ghẹo kẻ khác trước. Song điều đó lại là điểm đáng yêu nhỉ.
Gã không nói không rằng đút một miếng bánh nhỏ vào miệng hắn.
Zephys
Zephys
Ưm.! Ừm ngon!
Nakroth
Nakroth
//Phì cười// Thật là..
Nakroth
Nakroth
Mà cho tôi hỏi phòng tắm ở đâu?
Zephys
Zephys
Ở căn phòng thứ hai đằng kia, à mà cậu có đồ không? Không thì tôi cho mượn
Nakroth
Nakroth
Vậy tôi mượn tạm đồ anh vậy
Zephys
Zephys
Theo tôi
Phòng Zephys không lớn, nhưng gọn gàng có phần ấm cúng, hắn không trang trí nhiều chỉ lặt vặt mấy món đồ nhỏ.
Bây giờ hắn mới để ý Nakroth cao hơn mình nửa cái đầu, dáng người cũng hơi to hơn hắn một chút.
Cũng may hắn thích mấy bộ đồ rộng vì chúng thoải mái nên Nakroth hoàn toàn có thể mặc được.
Zephys
Zephys
Đây, cậu tắm đi rồi để tôi dọn phòng cho cậu
Nakroth
Nakroth
Cảm ơn anh
.
.
Ù ù
Tuyết rơi trắng xóa che mờ đi cả nhân ảnh trước mắt, lại cảm giác mơ hồ ấy.
Hắn không nhớ lý do tại sao mình ở đây, hắn chỉ nhớ bản thân đang đi tìm một ai đó hay một kí ức nào đó đã trôi vào dĩ vãng.
Nhưng bão tuyết lớn thế này hắn chẳng thấy gì cả, tất cả những gì hắn cảm nhận được là tiếng gió ù ù và cơn lạnh bao trùm cả cơ thể.
Zephys
Zephys
Hah...Nakroth..
Zephys
Zephys
Nakroth..
Cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, nhưng Zephys không biết đó là ai cả.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn từ phía sau khiến hắn rùng mình.
Zephys
Zephys
//Quay đầu// Nakroth..
Không phải.
Người này cũng mái tóc trắng bạc, nhưng không có hai lọn tóc dài, thân hình khoảnh mảnh hơn, khuôn mặt người đó nhòe đi hệt một chiếc ti vi nhiễu.
Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt người đó, một đôi mắt tím trong trẻo như màu mắt hắn.
Zephys
Zephys
Ai vậy?
"Không quan trọng"
"Đừng quay đầu, cũng đừng tìm nữa"
Zephys
Zephys
Nhưng tôi không thể, tôi chỉ biết mình không thể..
Zephys
Zephys
Tìm gì chứ..
"Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc từ khoảng khắc đó"
"Nhưng có lẽ gã tìm thấy chúng ta rồi"
Zephys
Zephys
Ai cơ?
Zephys
Zephys
Khoan đã!
.
.
Ánh trăng dịu nhẹ chui qua tấm cửa kính phòng tối, hôn lên đường nét gương mặt thanh tú đang khẽ nhăn lại. Giây sau hắn mở to mắt nhìn lên trần nhà, trán lấm tấm mồ hôi.
Trái tim bên trong lồng ngực vẫn đập liên hồi như đánh trống, ngay khi định ngồi dậy hắn mới phát hiện trong phòng không chỉ có mình hắn.
Có một ánh mắt đỏ rực nơi cửa phòng đang nhìn hắn chăm chú.
Zephys
Zephys
Hah..ah..Na-Nakroth..
Zephys
Zephys
Sao cậu ở đó..
Nakroth
Nakroth
Anh ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng động nên vào xem xét chút thôi, đừng lo
Nakroth
Nakroth
Anh mơ thấy ác mộng?
Zephys
Zephys
Không có gì cả, tôi ổn mà
Nakroth
Nakroth
//Nhướn mày// Nói dối tệ quá đấy
Gã không nhanh không chậm đi đến ngồi kế bên Zephys, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán.
Zephys không nghĩ cử chỉ của Nakroth lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Mặt gã cứ như tảng băng ngàn năm, vậy mà lại quá đỗi dịu dàng.
Sau cùng gã xoa mái đầu hắn rối mù, thản nhiên nằm xuống bên cạnh hắn mặc cho hắn cảm thấy có phần bối rối.
Zephys
Zephys
Ah..cậu..không cần phải phiền như vậy
Zephys
Zephys
Tôi không phải trẻ con đâu mà..
Zephys
Zephys
Với..với..ờm
Nakroth
Nakroth
//Đắp lại mền cho cả hai// Ngủ đi, đừng nhiều lời
Hắn lặng lẽ ngước nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng, trong lòng cũng có chút thắc mắc với người này.
Và Zephys sẽ sẵn sàng hỏi nếu có cơ hội.
Zephys
Zephys
Cậu sao giờ này vẫn thức vậy? Tôi làm ồn sao?
Nakroth
Nakroth
Không, tôi mất ngủ thôi
Zephys
Zephys
Có cần tôi pha cho ly sữa ấm không? //Định ngồi dậy//
Nakroth
Nakroth
//Kéo hắn lại// Không cần, cứ ở đây đi
Zephys
Zephys
//Lúng túng// Nhưng thế này thì có hơi..
Nakroth
Nakroth
Đàn ông với nhau, anh ngại?
Nakroth
Nakroth
Hay không thích tôi?
Zephys
Zephys
A..không phải, không có gì cả..
Thế là cả hai không ai nói gì với ai nữa, được một lúc hắn lại chìm vào giấc ngủ của mình.
Lần này không còn cơn mộng mị hay bất kì điều gì khác, chỉ còn lại những hơi thở đều đều. Khi ấy gã mới thôi nhìn Zephys, để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Vốn dĩ chỉ định vỗ về hắn một lúc rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy hắn thì gã luôn không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Gã muốn nhìn thấy hắn, thấy hắn rồi lại muốn ôm hắn, muốn âu yếm hắn, muốn trở thành một phần của hắn. Nakroth cũng nghĩ bản thân sẽ bị đuổi khỏi phòng nhưng trường hợp đó không xảy ra.
Phải chăng một cái gì đó bên trong Zephys đã luôn chiều chuộng, buông bỏ mọi phòng bị với gã hay không?
Hot

Comments

Khiết

Khiết

Đáng lẽ nên viết oneshort mới phải, quên mất truyện dài không phải sở trường, giờ thì toi chưa vắt được ý tưởng nào..

2025-04-12

1

Ân Diệp

Ân Diệp

Từ bên Tịch Dương giới thiệu tớ qua đây hu hu, hóng 😍 iu mấy au viết Nakzep vãi hàng hiếm 😭

2025-04-13

1

Đang bị deadline dí muốn khùng, có truyện đọc an ủi được phần nào hu hu 😭🫶🏻

2025-04-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play