[NakZep] Mộng Hóa Tàn Tro
Chương 3
Thoáng chốc trời cũng ngả chiều, hai thằng nhóc mới nãy còn cười đùa vang khắp nhà hắn giờ cũng đã về nhà với gia đình.
Có những khoảng khắc như thế Zephys mới nhận ra căn nhà hắn trống trãi và hiu hắt đến nhường nào.
Nhưng hắn sớm đã quen, hắn không ghét bầu không khí này, vì đó là khi hắn thả tâm trí mình được tĩnh lặng.
Zephys
Vâng có! Đợi tôi một chút!
Hắn nhanh chóng lấy lại ý thức rồi bước ra quầy đón tiếp vị khách mới của mình.
Vừa đi ra thì sự chú ý của Zephys va phải một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, mái tóc trắng bạc hơi rối và để dài hai lọn tóc đằng sau.
Đôi mắt gã mang màu đỏ ngọc ấn tượng, trông lãnh đạm, khó gần.
Zephys
Ấn tượng thật đấy..
Gã không nhìn Zephys, vẫn đang chăm chú vào một vài món đồ chơi được đặt ngay ngắn trên kệ.
Nakroth
//Thì thầm//
Ả Verra cũng rảnh rỗi thật nhỉ?
Nakroth
Thế mà lại đi làm một con búp bê
Zephys nhẹ nhàng bước đến sau lưng gã, giọng nhẹ như gió thoảng.
Zephys
//Mỉm cười//
Vậy cậu là người mà cô ấy kêu lấy hộ món đồ sao?
Bấy giờ gã mới quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Đó là một cái nhìn lâu hơn mức bình thường, gương mặt gã không thay đổi nhưng đôi đồng tử đỏ ấy đang co thắt lại mãnh liệt.
Như thể sự xuất hiện của hắn là điều quá đỗi kinh ngạc trong đời gã.
Zephys
Vâng, tôi là Zephys đây
Zephys
Sao lại kinh ngạc đến thế?
Nakroth
Chắc anh không biết tôi
Zephys
Hahah chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, dĩ nhiên tôi không biết cậu rồi
Zephys
Hay cậu là người nổi tiếng?
Đôi mắt gã cụp xuống, u uất đi trông thấy.
Một cái gì đó phức tạp vô cùng, rằng gã đã đánh nhau với chính mình trong lý trí chăng?
Nakroth
Gọi tôi là Nakroth
Nakroth
Một người mà anh đã từng gặp gỡ..
Nakroth
//Thì thầm//
Không phải là lần đầu tiên..
Zephys
//Ngạc nhiên//
Thật sao? Tôi không nhớ bản thân từng gặp cậu ở đâu cả?
Nhưng hắn đã cảm thấy, người này thật sự quen thuộc, như thể bọn họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Tuy nhiên có thế nào hắn cũng không nhớ nổi dù là một mảnh kí ức mỏng manh về người trước mắt.
Sau đó chợt nhớ ra mục đích giữa mình với vị khách nọ, hắn liền không bận tâm đến nữa mà hỏi
Zephys
Cậu đến đây lấy búp bê phải không?
Zephys
Vậy để tôi đi lấy cho cậu
Toan tính quay lưng bước vào trong thì một bàn tay bất chợt nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ lại, là Nakroth.
Zephys cảm thấy khó hiểu, hay gã muốn nói gì đó với hắn?
Dường như Nakroth nhận ra hành động kì lạ của mình thì biểu cảm trở nên bối rối vô cùng, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng sau đó cũng chẳng chịu buông tay Zephys ra, khiến cả hai mắc kẹt vào khoảng khắc lúng túng.
Zephys
Cậu muốn nói gì với tôi sao?
Nakroth
Anh cứ đi lấy đồ đi
Zephys
Cậu còn chưa buông tay tôi đâu đấy
Người ta vẫn thường bảo rằng, đôi mắt chính là thứ phản ánh cả con người họ.
Nakroth tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng gã rõ ràng đang cảm thấy lo sợ, như thể chỉ cần buông tay Zephys sẽ liền biến mất.
Hắn không hiểu người này, nhưng hắn nghĩ phải chăng gã cần được vỗ về.
Zephys
Đây là tiệm của tôi, cũng là nhà tôi
Zephys
//Phì cười//
Cậu sợ tôi sẽ chạy trốn à?
Nakroth
//Ngẩn ngơ//
Tôi không-
Zephys
//Xoa đầu gã//
Trông vậy mà trẻ thơ phết nhỉ?
Zephys
Đừng lo, tôi đi lấy nhanh lắm rồi ra với cậu nha, nhóc con?
Zephys vẫn thế, vẫn là cái tính tình thích chọc ghẹo người khác khiến Nakroth khẽ nhíu mày, nhưng tai gã sớm đã phiếm hồng.
Gã vội quay đầu đi tránh né, còn hắn thì cười nắc nẻ nhanh chóng đi vào bên trong lấy đồ.
Nakroth
//Đặt tay lên đầu mình//
Cánh cửa tiệm bật mở, xuất hiện một chàng trai mang nét tinh nghịch, năng động thường ngày, mái đầu xanh xanh quen thuộc.
Laville trở lại, mang theo dáng vẻ gấp gáp, Nakroth nhìn một lần liền chín mười phần đoán ra kẻ này.
Laville
//Giật mình//
Ô đang có khách sao, tôi xin lỗi vì lớn tiếng nhé?
Cùng lúc đó cánh cửa bên trong cũng bật mở, Zephys bước ra với một chiếc hộp màu đen không quá to cũng không nhỏ trên tay.
Zephys
Ồ? Sao vừa về mà trở lại rồi?
Zephys
Quậy ông đây chưa đủ phải không?
Laville
Oan quá bao đại nhân, nhìn xem em có mang gì cho anh này!
Laville vui vẻ đưa tay ra một hộp bánh nhỏ được gói tỉ mỉ trông bắt mắt vô cùng, có lẽ vừa đi đâu đó rồi mua được.
Cậu không ở lại quá lâu, chạy đến dúi hộp bánh vào tay hắn, nói lời tạm biệt rồi chạy đi mất tiêu trong một khoảng khắc.
Zephys
Thằng nhóc này vội thế?
Nakroth
Cậu ta là gì của anh?
Zephys
À hàng xóm với nhau thôi
Zephys
Nó tốt lắm, có gì cũng san sẻ, được cái lắm mồm
Nakroth vẫn đứng ở đó như trời trồng, gã ra dáng vẻ trầm tư sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn bầu trời đã nhá nhem tối.
Thời gian trôi nhanh thật, đôi mắt gã lóe lên một tia sáng.
Nakroth
//Vò đầu mình//
Thật ra giờ cũng trễ quá rồi, chỗ tôi lại hơi xa
Nakroth
//Nhìn chỗ khác//
Không biết có thể...
Zephys
Tôi không ngại đâu, cậu có thể ở qua đêm cũng được
Nakroth
Có chuyện tốt vậy sao?
Zephys
Hì có sao đâu, tôi cũng chỉ ở một mình
Tuyệt, gã lừa người một cách trắng trợn luôn.
Sau này có lẽ Zephys sẽ phải rút ra một bài học về đề phòng người lạ.
Bên trong tiệm là những gian phòng đầy đủ tiện nghi như những căn nhà khác, chỉ là hơi nhỏ so với hai người, nhưng một người thì đủ.
Căn phòng được trang trí theo kiểu khá độc đáo và tươi sáng, cứ như Zephys mang hồn mình vào căn nhà này vậy.
Zephys
Cậu chịu khó ngồi đây đợi tôi, nhà vệ sinh thì ở cửa đằng kia
Zephys
Để tôi nấu ăn cho cậu nhá
Nakroth
Ừm, được, anh cứ bình thường thôi
Zephys
//Cười khẽ//
Tôi tưởng tôi phải nói câu đó chứ nhỉ?
Đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi tối, hắn để gã ngồi ở ghế bành nơi phòng khách, còn mình thì nấu ăn.
Hắn vốn chỉ sống một mình nên mọi thứ trong nhà hắn đều tự mình làm thành ra vẻ thuần phục không có gì lạ.
Nakroth bước đến, tựa người ở cửa phòng bếp chậm rãi quan sát bóng lưng bận rộn của hắn.
Và gã đã nghĩ mình có một người vợ đảm.
Nakroth
//Lắc đầu//
Anh sống một mình à?
Zephys
//Thái thịt//
Ừm! Tôi có nói mà, nhưng tôi thỉnh thoảng cũng thích có người bên cạnh lắm!
Nakroth
Vậy à, sao anh không ở cùng gia đình?
Nakroth vẫn nhìn chăm chú hắn để chờ đợi một câu trả lời, cho đến khi gã nghĩ sẽ không có lời hồi đáp nào nữa, thì giọng Zephys the thé vang lên.
Zephys
Aha họ mất hết rồi..
Zephys
//Cười//
Nên tôi không có gia đình
Bóng lưng tưởng chừng kiên cường và vững chải đó, hóa ra lại cô độc và tang thương như vậy.
Gã nhận ra tuy Zephys ở hiện tại không phải là tên đồng đội kề vai sát cánh của gã lúc trước nhưng hắn vẫn khiến gã đau lòng.
Nakroth
//Bối rối// Tôi xin-
Một lần nữa, hắn lại cắt ngang lời gã. Nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn rồi kéo tay Nakroth ngồi đối diện mình.
Zephys cười tươi híp cả mắt, hắn không muốn người khác nhìn thấy tâm can ấy.
Nakroth
//Bối rối//
Zephys, tôi xin lỗi
Zephys
Ai da, tôi biết mà, tôi quen rồi
Nakroth nhìn hắn gấp đồ ăn vào bát rồi ăn ngon lành, gã không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa.
Zephys
Chê đồ tôi nấu sao nhóc con?
Nakroth
Chỉ là đang suy nghĩ một chút
Zephys
//Vươn tay xoa đầu gã//
Đừng lo lắng, cậu không có gì sai cả, ăn đi
Gã cuối mặt, thành thật mà nói Nakroth đã ngàn năm tuổi nhưng bị xoa đầu gọi là nhóc con như thế gã lại có chút thích.
Vì Zephys là ngoại lệ, và trước đây hắn cũng lớn hơn gã nhưng hắn không làm thế nhiều.
Bữa ăn trôi qua êm đềm, chỉ hai người nhưng ấm áp lạ thường.
Tác giả
Ừ ờ thật ra cũng xin lỗi độc giả=)
Tác giả
Tôi viết truyện khá cẩu thả, lười đọc lại, nên có sai sót mong được nhắc nhở
Tác giả
Huhuhuhu có gì bình luận cho sốp vui đi😭
Comments
Rheanna_the.lazy_jellyfish
lắm mồm y nhau:))
2025-05-22
1
Umi
Nhòm nhòm kbt bl j hết nên chắc là truyện của tgia hay lắm:))
2025-04-10
1
Hóng 🫶🏻
2025-04-10
1