Chương 3 NGÔN NGỮ CỦA CÔ

______________________

Hoan Hoan chống tay ngồi dậy, nhưng liền bị ngã xuống vì cơn đau từ lòng bàn chân. Cô nhìn quanh căn phòng này, nó không những bừa bộn mà trên sàn đã dính đầy vết máu của cô.

[Phải đứng dậy, nếu cứ ở yên mãi thì hắn mà quay lại thì mình sẽ chết mất...]

Cô cắn răng đứng dậy, lê từng bước đau điếng về phía cửa và khom xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, dẹp ra một đường để đi ra ngoài.

Hoan Hoan đi tới phía xô nước ban nảy và cầm lên, cô đi lại phía căn phòng gom sạch hết mảnh vỡ lại. Rồi ngồi bệt xuống bên ngoài căn phòng, xé một mảnh vải trắng trên váy ra và băng vào lòng bàn chân.

Cứ tạm thời như thế trước đã, đừng để máu dính lên sàn nhà là được.

Cô lần nưa bước vào căn phòng và khom người bò xuống đất lau hết vệt máu ban nảy. Xong, thì bắt đầu dọn dẹp căn phòng này gọn gàng.

[Tên đó là kẻ có sở thích phá hoại hay sao mà như tên dở người thế này!]

Nhưng mà...đau quá!

Cơn đau này thật sự không chịu nổi nữa, Hoan Hoan lần mò xuống cầu thang và gặp được bà quản gia.

Vừa thấy cô thì ba ta không khỏi giật mình, mới có nửa buổi thôi mà nhìn cô sao mà tàn tạ quá vậy.

"Đi theo ta"

Bà ta không hỏi cũng biết nguyên do chính.

Hoan Hoan yên lặng lê bước theo bà quản gia vào phòng của bà ta.

"Ngồi xuống ghế đã"

Cô vẫn đứng yên đấy, đợi bà ta lấy dụng cụ sơ cứu tới thì tự mình rửa vết thương và băng lại.

"Cô chỉ cần làm mọi việc theo ý cậu ấy thì chắc cậu ấy sẽ chẳng làm gì đâu"

Cô băng xong thì đứng lên nhìn bà ta định đưa hai tay lên định sẽ diễn tả gì đó nhưng chợt nhận ra có làm thì bà ta cũng không hiểu. Nên cô chỉ tay vào cuốn sổ trên bàn ý muốn xin một tờ giấy trắng.

Bà quản gia gật đầu, tới lấy và còn đem theo một cậy bút đen.

Hoan Hoan cầm lấy rồi ghi ra một dòng chữ.

[Cho tôi xin ít đồ sơ cứu đi, nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi sẽ tự chăm sóc mình, cảm ơn]

Rồi đưa tới tay cho bà ta.

"Được thôi, cô cứ mang theo hết đi"

Hoan Hoan cúi đầu rồi cầm lấy hộp cứu thương định sẽ rời đi thì bà ta liền giữ tay cô lại. Đưa cho cô cả cuốn sổ và cây bút.

"Cô cứ cầm đi cho chắc"

Cô không từ chối, cứ cầm lấy tất mà quay bước lên lầu.

Bà quản gia nhìn theo bóng lưng cô, chợt thấy có chút đáng thương. Nhưng suy nghĩ ấy ngay tức khắc bị bà ta loại bỏ ngay, vì nếu không hy sinh một người thì những người khác sẽ chịu ảnh hưởng.

Vậy nên cô cần phải đứng ra làm vật tế.

.........

Bàn chân đau đớn bước từng bước lên lầu, thật là...xui xẻo.

Yến Hạo Kiêu lại trở về rồi.

Hoan Hoan cẩn thận cầm theo xô nước và giẻ lau đến trước cửa phòng gõ gõ vài cái. Người bên trong nhìn ra thấy cô thì liền thay đổi vẻ mặt.

"Vào đây"

Hắn ta nhếch mày.

Hoan Hoan bước vào trong đứng trước mặt hắn.

"Cô có biết nói chuyện không? Nói bằng cách thức khác ấy"

Hoan Hoan gật đầu. Cô từng học qua ngôn ngữ kí hiệu, vì thông minh và giỏi tiếp thu nên tầm một năm là cô đã nắm rõ được cách diễn đạt cơ bản, và dần dần nâng cao lên.

"Thử xem, ta rất mong chờ"

Cô đặt xô nước xuống, nhớ lời bà quản gia nói chỉ cần làm theo ý cậu ta thì cô sẽ ổn.

Hoan Hoan giơ hai bàn tay lên, làm ra kí hiệu.

[Xin chào]

"Ồ, thật này! Sao ta có thể hiểu được nhỉ"

Hoan Hoan giật mình vội cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn thẳng.

"Cô thú vị thật đó"

Yến Hạo Kiêu lại gần cô, nhưng chẳng chạm hay làm gì cô mà hắn một chân đạp đổ xô nước đang đặt cạnh chân cô, nó ngã xuống ướt hết cả bàn chân vừa băng bó của cô.

Và ngay cả nơi vừa lau xong cũng đã ướt lại.

"Ta lỡ chân"

Hoan Hoan hơi lùi về sau như muốn đứng cách ra nhưng tốc độ của cô lại chẳng thể bằng bàn tay của hắn, Yến Hạo Kiêu đưa tay tới bóp lấy khuôn mặt cô bắt cô ngẩn mặt lên.

"Đang sợ ta à? Hửm?"

"Nhìn ta với ánh mắt căm phẫn sao? Thì làm được gì, có định la lên không? Hay định kêu cứu..."

"À mà quên mất, cô bị câm mà nhỉ? Sao kêu cứu được?"

Cuối cùng lại mạnh tay hất mặt cô ra, lấy khăn lau lau bàn tay mình.

"Số phận của cô thật đáng thương khi va phải một kẻ như ta"

"Dọn dẹp cho sạch nhé! Nữ hầu câm"

Yến Hạo Kiêu cười cười quay lại giường mình và nằm lên đấy.

Hoan Hoan thật sự đã run lên, hai bên má cô và cả miệng đều rất đau và nhức.

Cô nhặt xô nước lên, lẳng lặng bước ra ngoài và đổ đầy vào lại.

Hoan Hoan cắn môi, rốt cuộc cô phải chịu đựng chuyện này đến khi nào đây.

Trời tối, Hoan Hoan xuống lại phía dưới vì cô không được phân chỗ ngủ trên lầu ba, sáng giờ cũng chưa ăn gì mà lại phải trải qua những chuyện này nên cô hoàn toàn mất hết sức lực, vừa vào kho đã ngã nhào lên đống rơm.

Hoan Hoan để ý bên ngoài không thấy ai thì lôi tấm áo choàng hôm qua ra, phủi phủi và đắp lên người. Chiếc áo này không phải của Yến Hạo Kiêu, cô vẫn luôn nghĩ đây chính là chiếc áo của người đàn ông mà cô gặp ngoài vườn hoa.

Chỉ có anh ta mới tốt bụng như thế thôi....

Hoan Hoan dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cô đã được gặp lại mẹ, bà vẫn như thế, dịu dàng và ân cần với vô. Hoan Hoan thấy mình được nằm trên đùi mẹ như ngày nhỏ, bà vuốt ve tóc cô, còn hát cho cô nghe nữa.

"Con gái đã chịu khổ rồi"

Hoan Hoan mỉm cười, trong mơ cô có thể nói chuyện được:"Con muốn gặp mẹ...con thật sự nhớ mẹ lắm"

"Hoan Hoan đừng nói bậy, đợi đến khi con gặp được người khiến con an tâm và mở lòng lần nữa, thì khi ấy con sẽ muốn tiếp tục được sống, có thể trở lại bình thường..."

Cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài, Hoan Hoan vội gấp áo choàng lại và cất đi. Vừa lúc cửa kho mở ra.

"Cô là...người mới phải không?"

Hoan Hoan khẽ gật đầu, hơi căng thẳng vì người trước mắt cô rất lạ lẫm.

Người đó không do dự nữa mà bước thẳng vào trong, trên tay cầm một khay thức ăn.

"Đồ ăn đấy, tôi đã lén lấy một ít để đưa cho cô"

Hoan Hoan thật sự muốn hỏi nhưng chẳng phải biết hỏi làm sao. Không có giấy viết, cũng không dùng ngôn ngữ kí hiệu được vì người trước mắt không hiểu.

"Tôi biết cô sẽ thắc mắc vì sao...chỉ đơn giản là đồng cảm thôi, tôi không nghĩ họ lại đối xử còn tàn độc hơn với người không nói được."

Hoan Hoan nhìn cô ấy kĩ hơn, ngay mép môi có một vết bầm tím. Chiếc áo choàng trên người cũng rất mỏng dù trời bên ngoài thì lạnh.

"Tôi sẽ đem đồ khác đến cho cô nhé, áo cô bị rách rồi mà!"

Vừa dứt câu cô ấy liền chạy vọt ra ngoài, để lại Hoan Hoan ngơ ngác.

Cô nhìn xuống khay thức ăn, nó vẫn còn bốc khói kìa, vả lại không chỉ có bánh mì mà còn có cả súp nấm nữa.

Bụng cô kêu lên rột rột, Hoan Hoan cầm muỗng lên và húp miếng canh đầu tiên, ấm quá, ngon quá.

Đấy là những điều mà cô thực sự muốn thốt lên.

"Đây, đồ cũ của tôi...nói là cũ nhưng tôi chỉ mặc qua một lần à, vì nó không vừa" Cô ấy trở lại

[Cô ấy chắc là rất lạnh]

"Với lại tôi tên là Linh Lung, chắc tôi chưa nói nhỉ tôi có thể hiểu được chút ngôn ngữ bằng kí hiệu đấy"

Hoan Hoan bất ngờ ánh mắt có chút sáng lên.

Cô giơ hai tay làm ra cử chỉ.

[Thật à?]

"Đúng vậy, chị tôi cũng không nói được nên tôi có học được chút ít"

[Cảm ơn cô nhé, vì đã giúp đỡ tôi]

"Có gì đâu, tôi cũng chỉ giúp được chút vậy thôi, nói thật thì...tôi cảm thấy cô có chút đáng thương"

"Người mà cô hầu hạ...thật sự đáng sợ lắm"

[Anh ta là ai thế?]

Quả thật cô có chút thắc mắc, không chỉ anh ta mà còn cả gia đình này nữa.

"Tôi cũng không biết rõ lắm, người đàn ông đấy là con trai thứ hai của gia đình nói đúng hơn là sinh hai, anh trai anh ta bị thương tật ở chân không thể đứng và đi lại quá lâu"

[Là người đàn ông đeo kính?]

"Phải, anh ta tên Yến Hạo Lâm, còn người đàn ông trên tầng ba tên Yến Hạo Kiêu"

Hoan Hoan gật gật đầu, cô có nên biết nhiều hơn thế nữa không? Càng biết nhiều thì càng đau đầu mệt mỏi hơn thôi.

"Cô ăn mau đi, à quên mất, tôi có thuốc sức vết thương này...cô hãy giữ đi nhé"

Linh Lung đứng lên:"Tôi phải quay về rồi, tạm biệt"

Hoan Hoan nhặt lọ thuốc lên và tháo băng ở chân ra, bôi vào, lạnh và rát, cô chỉ có thể cảm nhận được như thế.

Xong, Hoan Hoan cất kĩ lọ thuốc vào và bắt đầu bữa ăn. Từ sáng đến giờ cô đã đói lắm rồi.

______________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play