Chương 4 CUNG CẤP PHÒNG NGỦ

____________________

Hoan Hoan thức dậy từ sớm cùng lúc với người thợ làm vườn. Cô rửa mặt xong xuôi thì đi ngang qua khu vườn đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, cánh hoa, Hoan Hoan thật sự rất thích cảm giác ngày ngày được chăm sóc chúng, nhưng rất tiếc là cô lại không có được ân huệ đó.

"Cô gái, giờ này Mặt Trời còn chưa lên hết sao cô đã thức rồi?"

Hoan Hoan nhìn người đàn ông tuổi trung niên trước mặt cũng chẳng biết làm sao để trả lời.

Cô chỉ lên miệng mình xua xua tay.

"Ý cô là cô không thể nói chuyện được à?"

Hoan Hoan gật đầu.

"Hay là tôi cho cô giấy nhé?"

Tiếng nói vang lên từ phía sau, Hoan Hoan xoay người lại giật mình vì người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Chính là anh ta, người mà cô gặp khi lần đầu tiên đặt chân vào nơi này.

"Lần đấy không biết là cô không thể nói được, xin lỗi nhé"

Người đàn ông cong môi lên, nụ cười anh ta nhẹ nhàng mang chút cảm giác ấm áp như nắng mùa xuân.

"À đây, giấy bút, tôi thường ra vườn đọc sách với vẽ nên luôn mang theo sẵn"

Hoan Hoan đưa hai tay nhận lấy.

"Vậy có thể phiền cô chút đẩy tôi vào trong mái hiên bên kia được không?"

Cô gật đầu vội vòng ra phía sau đẩy chiếc xe lăn vào trong khi đi ngang qua bác làm vườn còn không quên cúi đầu tạm biệt.

Vào đến nơi cô cũng buông ra.

"Cảm ơn cô nhiều nhé, tôi có thể biết tên cô không?"

Hoan Hoan lấy tờ giấy và cây bút anh đưa ghi vào hai chữ [Hoan Hoan] và đẩy đến trước mắt anh.

"Hoan Hoan à, lần đầu tiên tôi nghe qua cái tên này đấy, đẹp thật"

Cô mỉm cười lại ghi tiếp.

[Cảm ơn]

"Còn tôi tên Yến Hạo Lâm, nếu có thời gian rảnh hãy cứ tới vườn hoa này nhé"

[Được sao?]

Nhìn dòng chữ anh bật cười:"Đương nhiên rồi, nhưng hiện tại cô đang làm việc cho bác quản gia à?"

"Là hầu hạ nhị thiếu gia đấy ạ!"

Bà quản gia từ phía sau đi tới, cau mày nhìn cô.

"Sao dậy sớm mà lại tới đây? Không biết đem nước lên cho chủ nhân sao?"

"Bác đừng nặng lời với cô ấy, là tôi nhờ đấy"

"Đại thiếu gia, cậu đừng nói đỡ cho cô ta"

Bà quản gia nắm lấy cổ tay cô lôi đi một cách thô bạo. Trước đó cô còn không quên cúi chào tạm biệt anh ta.

Vào đến phía trong dinh thư Hoan Hoan không nhịn nữa mà hất mạnh tay bà ta ra.

Khiến bà ta còn không tin vào mắt mình.

"Cô làm cái gì thế? Còn dám trừng mắt với ta?"

Hoan Hoan đưa tay lên làm ra vài cử chỉ.

[Tôi được bán vào đây không phải để phục vụ cho bà, chủ nhân hiện tại của tôi đang ở phía trên kia, bà đừng tùy tiện kéo tay tôi nữa!"

"Trời ơi, làm cái gì mà quơ tùm lum vậy, tôi chẳng hiểu gì hết!"

[Do bà không hiểu được nên tôi mới phải làm, tôi không hiền để bị bà bắt nạt mãi đâu, việc của tôi, tôi tự biết đường mà làm!]

Nói xong, cô một mạch đi lên cầu thang, bà quản gia chẳng hiểu sao mà tức giận vội dí theo vô nhưng đến tầng ba thì đôi chân bà ta lùi bước về sau chẳng dám tiến thêm.

"May cho cô đó, nhưng cứ đợi đi, địa ngục thật sự vẫn đang đợi bên trên ấy..."

"Bà nói địa ngục là sao? Ý bà ta là diêm vương à?"

Mồ hôi lạnh của bà ta rơi xuống, cả cơ thể cứng đờ khi phát hiện Yến Hạo Kiêu đang đứng ngay phía sau mình. Hoan Hoan cũng bất ngờ, cô vịn tay vào thành cầu thang nhìn anh ta.

"Thiếu...thiếu gia, tôi không phải là có ý đó"

"Ta thấy bà chính là có ý đó"

Yến Hạo Kiêu đi lên trước liếc qua cô một cái rồi giữ vai bà ta lại, lực tay hắn rất mạnh nhấn vào da thịt bà ta.

"Hay là ta thử cho bà trải nghiệm cảm giác khi đặt chân tới địa ngục là như thế nào nhé?"

"Xin tha mạng cho tôi, thiếu gia tôi sai rồi xin cậu tha mạng cho tôi" Bà quản gia chắp hai tay van xin

Yến Hạo Kiêu hơi nghiêng tay ra sau, nếu giờ anh buông tay thì chắc chắn bà ta sẽ rơi xuống bên dưới ngay tức khắc.

"Ta cảnh cáo lần cuối những kẻ nào còn dám bép xép hay đặt chân lên đây thì ta sẽ không dễ dàng mà tha đâu"

Nói rồi hắn kéo ba ta lên và buông tay ra, bà quản gia vội bám vào tay đỡ kế bên, thở hỗn hển.

Yến Hạo Kiêu dời bước lên lầu, đi ngang qua cô thì liền hất mạnh vai tới, làm Hoan Hoan xém chút là ngã.

"Theo ta"

Hoan Hoan không nhìn nữa mà vội theo sau Yến Hạo Kiêu.

Bước vào căn phòng làm cô ám ảnh hôm qua, Hoan Hoan có hơi khép mình, cơn đau từ bàn chân truyền tới vì chắc lúc nảy cô đã chạy nhanh lên đây.

"Ta thật tình không ngờ, cô có thể lại chửi bới người ta đấy" Yến Hạo Kiêu ngồi lên ghế, thích thú nhìn cô gái trước mặt

"Nhưng dù vậy thì cô đang xem tầng ba của ta là nơi trú ẩn à? Hửm?"

Yến Hạo Kiêu đứng lên tiến lại gần cô hơn, Hoan Hoan vẫn đứng yên mặt cúi xuống hai tay chắp vào nhau đặt bên dưới.

"Tên cô là gì?"

Hoan Hoan lúc này mới ngẩn mặt miệng cũng hơi hé mở, làm sao mà nói ra được chứ.

Yến Hạo Kiêu tốt bụng đi sang bàn làm việc của mình xé ra một trang giấy trắng.

"Qua đây, ghi rõ cả họ lẫn tên của cô".

Hoan Hoan bước qua đó, cầm cây bút mực đen ghi ra ba chữ. Xong thì lùi lại về sau.

"Diệp Hoan Hoan à"

"Ta thật tình thích yên tĩnh nhưng ta lại càng ghét kẻ không trả lời mình"

Rầm!

Hắn ta hất mạnh lọ mực xuống.

Lọ mực trên bàn rơi xuống đất vỡ toan, cô giật mình, màu đen của mực bắn tung tóe dính vào cả bộ váy hầu nữ trắng của cô.

"Nếu thật sự đã ở đây hầu hạ cho ta, thì chỉ được phép nói chuyện với ta nếu bất kì một thông tin nào ở đây mà bên dưới kia biết được, ta sẽ giết cô đầu tiên"

Hoan Hoan gật đầu. Không lẽ hắn ta đang nghi ngờ cô là người do mẹ hắn cử đến sao?

"Vậy thì lo mà làm tốt việc phần mình đi, lau dọn sạch sẽ cho ta và đem nước rửa mặt lên đây"

Yến Hạo Kiêu quay về chiếc ghế sopha quen thuộc và ngồi xuống bắt chéo chân.

Hoan Hoan vội rời khỏi phòng và đi xuống lầu, vết thương làm cô phải dừng lại giữa chừng vì đau.

Hoan Hoan nhăn mặt, nhìn xuống chân mình, băng đã rơi ra rồi. Cô cắn môi ráng bước xuống dưới. Và vào nhà kho.

Băng bó vết thương lại trước, xong mới lấy xô đựng đầy nước vào. Yến Hạo Kiêu nói còn phải đem lên nước rửa mặt, vậy nên cô chắc phải đi hai lần nữa.

Hoan Hoan cầm xô nước lên lầu ba lại bất ngờ khi thấy một căn phòng đang mở cửa, cô ngó vào xem thử thì quả thật bất ngờ, đó lại là phòng tắm, có luôn cả một bồn tắm rất lớn.

Rồi lại nhìn xuống xô nước của mình.

Cô bước vào trong phòng, Yến Hạo Kiêu đang ngồi trên bàn làm việc, với vẻ mặt rất tập trung và dường như chẳng quan tâm mọi điều xung quanh, Hoan Hoan vắt khăn và khom xuống lau lau sạch vết mực trên sàn nhà.

"Này"

Cô đứng lên, xoay mặt qua nhìn hắn ta.

"Từ nay đừng xuống dưới nữa trừ khi ta không yêu cầu, cô cứ ngủ trong căn phòng phía đông đi"

Hoan Hoan cúi đầu, làm ra cử chỉ.

[Cảm ơn]

Yến Hạo Kiêu tiếp tục làm việc chẳng bận tâm gì nữa, Hoan Hoan cũng bước ra cô vẫn đi xuống dưới lấy thau nước nóng và đặt lên bàn cho hắn ta.

Xong thì mới vào kho và gom đồ của mình, dù rằng chẳng có chút đồ nào ngoài bộ đồ hầu cũ và chiếc áo choàng lông này.

Hoan Hoan gấp gọn lại hết và ôm lên lầu ba. Trước ánh nhìn căm ghét của bà quản gia.

Căn phòng duy nhất ở phía đông bên trong trống rỗng. Chẳng có chút món đồ nào hết ngoài chiếc giường đặt giữa phòng. Như vậy cũng đủ tốt rồi.

Hoan Hoan sắp đồ mình vào, xong việc thì ra ngoài. Cô muốn xuống dưới nhưng lỡ như Yến Hạo Kiêu có gọi mà cô không nghe thì chắc hắn ta sẽ đánh cô mất.

Cô để ý thấy được tâm trạng hôm nay của hắn tốt, nên mới không hành động khùng điên như hôm qua, nhưng làm sao chắc được mấy ngày nữa hắn trở lại bình thường lại điên tiết lên thì sao?

__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play