Em chưa từng? Thế tại sao, mỗi lần tôi chạm vào em, em run rẩy như vậy? (ngắt lời, ánh mắt lạnh như dao)
Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình – trái tim anh đập thình thịch. Rồi kéo tay cô áp vào ngực cô – trái tim cô hỗn loạn, không kiểm soát được.
Trình Vũ Khải
Tỉnh lại đi, Kỳ Lam. Em không phải người ngoài. Em là... vợ tôi.
Cô sững sờ. Sắc mặt trắng bệch. Miệng mở ra, nhưng không nói được gì.
Trình Vũ Khải
Muốn bằng chứng? Tôi có. Trong két sắt văn phòng tôi... có nhẫn cưới. Khắc tên em.(vừa thô bạo vừa dịu dàng)
Kỳ Lam rơi nước mắt, đầu choáng váng. Hình ảnh mơ hồ ùa về: tiếng đàn piano, một lễ cưới bên bờ biển, một nụ hôn đầy si mê...
Kỳ Lam - Kyra
Không thể nào... tôi... tôi đâu có kết hôn...
Vũ Khải nhẹ nâng cằm cô lên. Mắt anh tối lại.
Trình Vũ Khải
Em quên. Nhưng cơ thể em thì không quên đâu.
Anh cúi xuống, hôn cô – không dịu dàng, không hỏi ý kiến. Một nụ hôn vừa trừng phạt vừa khao khát, vừa như muốn đánh thức điều gì đó đã ngủ quên trong cô
Căn hộ của Kỳ Lam – đêm đó, sau nụ hôn ép buộc.
Cánh cửa đóng sập lại. Kỳ Lam lưng dựa vào tường, tim đập loạn nhịp. Cô rút tay khỏi môi – nơi vẫn còn vương hơi ấm từ Vũ Khải.
Kỳ Lam - Kyra
Vợ anh ta? Không thể nào...
Một tia đau nhói trong đầu. Cô loạng choạng, ôm trán. Hình ảnh chớp nhoáng lướt qua trong trí óc như đoạn phim tua nhanh: Một nhà thờ. Một người đàn ông mặc vest trắng. Một chiếc nhẫn... Và chính cô – mặc váy cưới, mỉm cười hạnh phúc.
Comments