Vũ Khải đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống thành phố. Thư ký bước vào, đưa tài liệu.
Đinh Tố Nhi - thư kí
Sáng nay cô Kỳ Lam gửi đơn xin nghỉ phép ba ngày.
Trình Vũ Khải
Từ chối. Nếu cô ấy không đến, tôi sẽ cho người đón.( giọng lạnh băng)
Anh quay lại, ánh mắt sắc như dao. Giọng nói lạnh lẽo như mệnh lệnh tử thần.
Căn hộ Kỳ Lam – buổi trưa.
Kỳ Lam mở két tủ, lấy ra một hộp gỗ cũ kỹ – cô không nhớ đã từng cất nó ở đây. Bên trong là một bản nhạc viết tay, nét chữ lạ mà quen: "Khúc tình ca – dành cho Lam".
Kỳ Lam - Kyra
Mình từng chơi piano?
Lại một hình ảnh lóe lên – đôi bàn tay cô lướt trên phím đàn, một người đàn ông đứng sau lưng, tay phủ lên tay cô, hôn nhẹ lên gáy...
Cô giật mình, ngã xuống sàn. Mồ hôi lạnh túa ra. Có điều gì đó... không đúng.
Biệt thự ngoại ô – nơi Kỳ Lam từng sống trước kia (theo địa chỉ trong mảnh giấy cũ tìm được trong hộp gỗ).
Chiều muộn. Bầu trời xám xịt. Kỳ Lam đứng trước căn biệt thự phủ đầy bụi thời gian. Cô đẩy cửa. Căn nhà vắng lặng, như chưa từng có người sống.
Tiếng bước chân cô vang vọng. Mỗi căn phòng cô đi qua – đều khiến tim nhói lên không hiểu lý do. Trong phòng khách – cây đàn piano phủ khăn trắng. Cô kéo nhẹ tấm khăn...
Bụi bay lên, mùi hương quen thuộc thoáng qua. Đôi tay run run đặt lên phím đàn. Giai điệu quen thuộc vang lên...
> “Khúc tình ca – dành cho Lam”
Cô ngừng lại. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Comments