Kỳ Lam ngồi bên cửa sổ phòng ngủ cũ. Mắt nhìn trời đêm mịt mù. Vũ Khải đứng lặng phía sau, không dám lại gần. Cô vẫn cầm chiếc nhẫn cưới trong tay.
Kỳ Lam - Kyra
Tôi bắt đầu nhớ ra... nhưng những ký ức đó không giống giấc mơ ngọt ngào... Chúng đau.
Trình Vũ Khải
Vì tình yêu thật sự... chưa từng dễ dàng.
Kỳ Lam - Kyra
Nhưng tai nạn năm đó... anh nói là "tai nạn". Thế ai đã lái xe tông vào chúng ta?(xoay người lại, nhìn thẳng)
Anh sững người. Không trả lời ngay.
Kỳ Lam - Kyra
Là tai nạn thật, hay có ai đó muốn tôi... biến mất?(giọng sắc lại)
Một đoạn hồi ức dần hiện lên trong tâm trí Kỳ Lam.
Cô thấy mình ngồi trong xe, tay run run cầm điện thoại. Trên màn hình là ảnh Vũ Khải ôm Thanh Dung, nét mặt anh lạnh lùng quay đi. Cô bật khóc, quay xe giữa đêm...
Tiếng thắng gấp. Ánh đèn pha chói lòa. Một chiếc xe đâm thẳng vào cô từ phía sau – không phải từ trước như lời kể.
Cô bật dậy, hoảng hốt. Mồ hôi túa ra như tắm.
Quán bar sang trọng – tối hôm sau.
Thanh Dung ngồi một mình ở ghế quầy bar. Người đàn ông trung niên bước đến – Trợ lý cũ của Vũ Khải.
Thanh Dung
Cô ta đã bắt đầu nhớ. Anh lo xong phần của anh chưa?(giọng sắc lạnh)
Hàn Thế Quân - trợ lí cũ
Tôi làm đúng như giao kèo. Dàn dựng tai nạn. Dẫn bác sĩ tâm lý đến. Bắt cô ta ký cam kết quên hết.(liếc nhìn quanh)
Thanh Dung
Còn phần tôi? Tôi đã sống như cái bóng suốt ba năm. Bao giờ đến lượt tôi?( siết ly rượu)
Hàn Thế Quân - trợ lí cũ
(cười nhạt)
Hàn Thế Quân - trợ lí cũ
Vấn đề là... trái tim Vũ Khải chưa bao giờ dành cho cô. Dù cô có làm gì – cô mãi chỉ là người thay thế.
Comments