Chương 3: Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô

Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị… đẹp quá!
Hi Tự bị hút hồn bởi đôi mắt xanh lấp lánh như lưu ly, tim bập bùng không thở ra hơi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thế sao.
Thời gian chỉ qua đi một thoáng chốc, cơ thể của Tường Vi đã khôi phục về lại hình dạng khi còn là một con người.
Tuy vậy, làn da của Tường Vi vẫn mang một màu trắng bệch tạo ra cảm giác không tự nhiên.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Đi thôi, du khách tới đông lắm đấy.
Tường Vi ôm Hi Tự vào trong lòng, bước chân bình thản dạo chơi trong cơn gió rét.
Từ phía xa, zombie ập tới như cơn lũ, chúng phát ra những tiếng gầm thét mãnh liệt.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị…
Hi Tự sợ hãi ôm chặt vòng eo của Tường Vi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Không sao đâu.
Đúng như dự tính, đám zombie hoang dại lướt qua hai người mà không thèm đoái hoài chút nào.
Song, một cơ thể đồ sộ tiến tới, thân ảnh quen thuộc ấy không cách nào nhầm lẫn được, Giant.
Nó khựng lại một nhịp, nhìn chòng chọc vào Tường Vi.
Thấy thế, cô cũng không sợ hãi mà đáp trả bằng ánh mắt bình thản.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Kiếm bọn hắn đi, ở đây không có thứ gì cho ngươi đâu.
Gruh…
Giant thở ra vài tiếng gầm gừ, dường như nghe hiểu được lời của Tường Vi, thế là bỏ qua hai người.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị giao tiếp được với chúng sao?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Không hẳn, chỉ có một vài zombie nghe hiểu được thôi, đặc biệt là zombie cấp cao.
Tường Vi tỏ ra dịu dàng nhất có thể để không hù đến Hi Tự.
Dù sao cô cũng đã lỡ trở về lại hình dạng con người rồi, không cần thiết phải hành xử như một thứ vô tri vô giác nữa.
Tường Vi ôm Hi Tự đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi này tương đối hoang vắng, mật độ zombie cũng thưa thớt nên sẽ an toàn hơn cho cô bé.
Vào trong căn nhà hoang, Tường Vi dự định nói điều gì đó thì phát hiện Hi Tự đã thiếp đi trong vòng tay mình.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Đứa nhỏ đáng thương…
Tường Vi mùi lòng thả trầm ánh mắt, dường như nhớ ra điều gì trong dòng ký ức hỗn loạn.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chắc con bé đói lắm rồi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Đợi đã.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Con người thì ăn gì nhỉ?
Dưới ánh lửa mờ nhạt của lò sưởi, Hi Tự tỉnh giấc trong cơn mơ màng.
Cơn ảo mộng bình yên vẫn còn vương vấn trong tâm trí, đã lâu rồi em không được ngủ ngon như thế.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Mình ngủ quên mất sao…
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị ấy đâu nhỉ?
Em quay đầu nhìn xung quanh, có vẻ như em đang ở trong một căn nhà nhỏ ấm cúng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em tỉnh rồi sao?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị!
Tường Vi vươn tay nhấn người Hi Tự xuống khi em định đứng dậy.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ngồi yên đi, em mệt lắm rồi đó.
Tường Vi vào bếp lấy một bát cháo trắng rồi đặt nó lên bàn.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em ăn đi, nếu không hợp khẩu vị thì nói chị nhé.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vâng ạ!
Đối mặt với cơn đói cồn cào thì Hi Tự nào có tâm tư kén cá chọn canh, em thổi một hơi rồi húp một muỗng.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Ừm… hơi mặn…
Tường Vi thấy vậy liền vội vàng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mặn sao? Để chị làm tô khác…
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Đợi đã.
Hi Tự níu tay Tường Vi lại.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị… chị đã rất cố gắng để làm ra tô cháo này mà phải không?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Đâu có đâu… chỉ là một tô cháo thôi mà.
Hi Tự nửa tin nửa ngờ ngước nhìn lên đôi mắt chột dạ của Tường Vi.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vậy cho em vào bếp xem thử đi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Không được, em đang mệt mà, đi đâu mà đi chứ.
Hi Tự chớp cơ hội vén cổ tay áo của Tường Vi lên, một vết bỏng trên tay hiện ra.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị, vậy cho em hỏi vết bỏng ở đây là sao?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Cái này hả? Nó có từ lâu rồi…
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Có lẽ.
Hi Tự không hỏi nữa, em lại cầm bát cháo lên ăn lấy ăn để.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Khụ khụ.
Bát cháo mặn chát khiến em họ sặc sụa không ngớt, còn đọng lại nước mắt ở khoé mi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em không cần phải cố vậy đâu mà.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ăn không được thì để chị làm phần khác.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Không được! Đây là cháo mà chị đã rất cố gắng làm nên mà.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Đừng tưởng em không biết… vốn dĩ chị còn không nhớ nổi một “con người” cần phải ăn những gì chứ đừng nói tới cách nấu cháo.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Thậm chí, có khi chị còn mất đi vị giác, phải tốn sức lắm mới điều chỉnh hương vị để phù hợp với em.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Tường Vi cứng họng khi bị nói trúng hết tim đen.
Thật lòng mà nói, dù cho qua bao nhiêu năm nữa thì cũng rất khó để con người quên đi bản năng sinh tồn của mình - ăn.
Nhưng từ khi Tường Vi trở thành một zombie, cô đã quên đi rất nhiều, chỉ biết mình từng là một con người, nhưng lại không biết được con người thì cần ăn những gì.
Cô đã gần như hủy cả căn phòng bếp chỉ để nấu ra một tô cháo không hoàn chỉnh cho Hi Tự.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em ngốc quá, cần gì phải cố chấp thế chứ.
Tường Vi nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Hihi, có gì đâu ạ.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Hồi ở căn cứ thì em còn chẳng có nổi bát cháo để ăn cơ mà.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Ừm… chỉ có vài hạt ngũ cốc hoặc vài lát rau thôi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Sau này em muốn ăn gì thì cứ nói chị, chị sẽ tìm cách.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Không, không cần đâu ạ, thế thì phiền chị lắm.
Tường Vi vươn tay sờ gương mặt gầy gò của Hi Tự mà trong lòng xót xa.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Một người đã chết như chị thì có gì mà phiền chứ.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Còn em, em vẫn sống mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play