Chương 4: Trò chuyện

Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị ơi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Hửm? Có chuyện gì sao?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Chị sẽ tiếp tục đi lang thang phải không ạ?
Cô bé ép hai tay mình vào đùi, đôi mắt đăm đăm vào sàn nhà cùng nỗi lo lắng quẩn quanh.
Em sợ lắm, rằng chị sẽ lại rời đi như lúc đầu.
Em không sợ bị bỏ rơi, em chỉ sợ một ngày không còn được gặp lại chị nữa.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Tường Vi dồn tâm tư vào ánh lửa mờ, cô phần nào hiểu được suy nghĩ của Hi Tự lúc này.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chị sẽ ở cạnh em.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Thật chứ ạ?
Hi Tự mừng rỡ ngẩng đầu lên, em dường như thấy được ánh sáng hi vọng ở phía trước.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thật chứ sao không.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Dù sao thì chị cũng trở thành “con người” rồi, đi lang thang nữa trông không hợp lắm.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ừm.
Tường Vi mỉm cười ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của em.
Dường như cô đã từng có một nguyện vọng, và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chà, vậy thì kế tiếp em định làm gì?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chị không nghĩ là đám người kia sẽ bỏ qua em dễ dàng thế đâu.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Hừm… cũng phải nhỉ.
Hi Tự nhớ lại những ngày bản thân sống chật vật ở căn cứ đó.
Giam lỏng, thí nghiệm, tra tấn, dường như em đã chịu đựng mọi nỗi đau đớn lớn nhất về thể xác.
Càng nghĩ, lòng em càng tăm tối.
Em chỉ muốn giết hết bọn người đó một cách tàn bạo nhất, nhưng em lại không có can đảm để làm điều đó.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Em hận họ.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Nhưng họ không thể chết.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Tại sao?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Em không biết nữa…
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Họ đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em, em cũng rất ghét họ.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Nhưng em lại không thể giết họ… ý em là không muốn…
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Nói sao nhỉ, dù họ đã làm rất nhiều điều xấu, chẳng phải họ cũng đang tạo ra một xã hội mới để cho con người sinh tồn sao?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Một căn cứ để cho nhiều người trú ẩn, trong đó có cả một hệ thống cửa hàng, tiền tệ, giải trí, chẳng khác nào một quốc gia thu nhỏ cả.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Nếu em giết họ thì chẳng phải là em đang phá hủy hi vọng sống của loài người sao?
Tường Vi lặng nhìn Hi Tự, rồi búng mạnh vào trán em.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Đau! Chị làm gì thế?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Làm vậy để em thông minh hơn chứ sao.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Điều đầu tiên, em quá vị tha.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em chỉ là một đứa bé, không cần thiết nghĩ cho nhân loại. Lắm khi nhân loại cũng không đáng để em suy nghĩ cho.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Điều thứ hai, bọn người đó không đại diện cho hi vọng của nhân loại.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Bọn họ chết, người khác lên thay, chẳng có gì ảnh hưởng cả.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em chỉ cần biết rằng bản thân muốn điều gì, chị sẽ cố hết sức để giúp em.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ích kỷ đi một chút, như vậy mới có thể sống sót được.
Hi Tự nghe hiểu những gì cô nói, nhưng thật khó để thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Dù sao thì em chưa muốn trả thù hay gì đó đại loại vậy.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Nhưng em muốn mạnh lên.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mạnh lên sao? Cũng được.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Hừm… dị năng của em là điều khiển người khác ấy hả?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vâng, nó tên là [Người giữ dây rối] ạ.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Em phát hiện là hình như em cũng có thể điều khiển cả zombie.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Là cái lần em điều khiển ngón tay chị ấy hả?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vâng…
Không hiểu vì lý do gì nhưng Hi Tự bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề đó.
Tường Vi thì không để ý lắm, tiếp tục đặt ra nghi vấn.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thời gian duy trì, phạm vi dị năng như thế nào?
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Về khoảng cách, em tự tin có thể ổn định điều khiển người khác trong bán kính một mét, xa hơn thì sẽ khó khăn hơn.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Còn thời gian, để không bị quá sức thì em chỉ có thể điều khiển trong 0.2 đến 1 giây tuỳ thuộc vào khoảng cách.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chà, thú vị đó chứ.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Em thử điều khiển chị xem nào.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Hả? Nhưng mà vậy thì hơi…
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Có gì đâu, như lần trước thôi.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vâng.
Hi Tự nhìn chằm chằm vào Tường Vi, đôi mắt chuyển sang màu trắng bạc. Đây là biểu hiện năng lực [Người giữ dây rối] đang được sử dụng.
Lúc này, cánh tay của Tường Vi khẽ động đậy rồi đưa lên đưa xuống.
Qua 1 giây, Hi Tự bắt đầu đổ mồ hôi hột, năng lực này rất tốn sức lực, chỉ trong thời gian ngắn mà em đã thấm mệt.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thần kỳ thật đấy.
Tường Vi trầm trồ trước năng lực này của Hi Tự, rõ ràng không có sức sát thương nào nhưng lại rất mạnh mẽ.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Nhưng mà có vẻ như nó chỉ điều khiển về mặt vật lý chứ không bao gồm tâm trí.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Vâng ạ, nếu như người đối diện chống cự quá kịch liệt thì năng lực của em gần như vô dụng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ừm, chị hiểu rồi.
Tường Vi nghĩ một lúc, lập tức cho ra một sáng kiến.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Vậy thì em hãy trở thành “thủ lĩnh zombie” đi.
Liên Hi Tự
Liên Hi Tự
Thủ lĩnh zombie… gì cơ ạ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play