Tôi Là Một Con Zombie

Tôi Là Một Con Zombie

Chương 1: Cái chết

Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chết tiệt, chúng ập đến rồi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Tư, mau thiêu chúng nó.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Hiểu rồi.
Hai cô nàng vật vã trốn chui lủi trong một ngóc ngách của cửa hàng tiện lợi.
Nhưng không lâu sau nữa thì đàn zombie bên ngoài sẽ ồ ạt tràn vào xé xác cả hai.
Khi này, gân tay của Thuỷ Tư bắt đầu nổi lên, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa cháy phừng phừng.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chết đi lũ quái vật.
Cô nghiêng người sang một bên, vận hết lực cơ thể ném mạnh quả cầu lửa vào đám đông khát máu.
Ầm!
Quả cầu lửa phát nổ, ngọn lửa bắt đầu lan tràn.
Xác sống tan thành tro, cháy như rơm rạ, khói lửa ngút trời.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Khụ khụ…
Thủy Tư loạng choạng suýt ngã, Tường Vi ngay lập tức đỡ lấy.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Cậu còn ổn không?
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Sức mạnh dị năng của tớ cạn kiệt rồi, nếu chúng còn đến nữa thì khó mà chống đỡ được.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Để tớ nghĩ cách.
Tường Vi nhăn mặt gặm móng chìm trong suy tư.
Cô hận bản thân mình, vì dị năng của cô quá vô dụng.
Khác với sức mạnh [Lửa đỏ] có lực công phá của Thuỷ Tư, năng lực đặc biệt của cô là [Mùi hương cái chết].
Kỹ năng này chỉ có tác dụng thu hút xác sống đến gần, ngoài khả năng tự hủy đó ra thì không có lợi ích nào cả.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Nơi này đã bị bao vây tứ phía, có cách nào ra ngoài không?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Vật dụng, lúc này mình chẳng có thứ gì, cả cửa hàng đều bị những người đến trước lấy sạch.
Tường Vi ngước mắt lên trên trần nhà, phát hiện phía trên có một lỗ hổng lớn.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Leo lên trên kia! Chỉ cần lên được đó thì chúng ta sẽ tạm thời an toàn.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Vậy thì mau lên-
Rầm!
Lối vào cửa hàng đột nhiên bị một cơ thể đồ sộ ủi sập. Mặt của nó gớm ghiếc, chảy rửa như phủ một lớp axit bên ngoài.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Biến thể Giant! Zombie cấp cao được liệt vào danh sách độ nguy hiểm S+!
Chưa kịp phản ứng, Giant đã lao cơ thể to lớn đến chỗ hai người.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Cậu chạy trước đi Vi, để tớ ngăn chặn nó cho.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Cậu nói cái thá gì vậy chứ? Làm sao mà tớ bỏ cậu lại được.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Không có thời gian đâu!
Thủy Tư nghiến răng thật chặt, dùng hết sức bình sinh ném ra thêm một quả cầu lửa.
Bom lửa nổ tung, tạt cho con quái vật xê xích ra sau.
Tuy nhiên, sức công phá yếu ớt ấy chỉ có thể đẩy lùi Giant, không đủ để làm xây xước lớp da cứng cáp của nó.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Khục…
Thủy Tư ho ra ngụm máu tươi, đôi mắt dần mờ nhạt vì kiệt sức.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chạy mau đi Vi… có lẽ nó sẽ mất một lúc để ăn xong tớ đấy.
Thủy Tư ngậm lấy sức nóng bừng xộc lên trong cổ họng, tiếp tục nặn ra thêm một quả cầu lửa.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Này Tư.
Đột nhiên, Tường Vi chụp lấy bả vai Thuỷ Tư xoay về phía mình.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Hả? Có chuyện…
Một xúc cảm mềm mại chặn lại lời nói chưa được thốt ra.
Nụ hôn bất ngờ khiến cho Thuỷ Tư bối rối đến hoãn cả dị năng lại.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Sống tốt nhé.
Đôi mắt xanh lập loè đầy mưu kế, bèn đẩy Thuỷ Tư khuất vào một góc.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
[Mùi hương cái chết], rốt cuộc mày cũng có tác dụng rồi.
Gân xanh bịt kín trán, cô bứt tốc phóng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mặc kệ tiếng kêu la của Thuỷ Tư vang vọng phía sau.
Quanh Tường Vi bắt đầu loang ra một mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Những con xác sống hướng tất cả sự chú ý về đầu nguồn mùi hương cái chết, vẻ thèm khát dường như hiện rõ trên gương mặt tưởng như vô hồn của chúng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Giỏi thì đuổi theo tao đi!
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Không phải trông tao ngon lắm sao!? Đuổi qua đây nè.
Tường Vi hét lớn khiêu khích chúng, tên Giant khổng lồ cũng chuyển mục tiêu về hướng này.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thành công rồi.
Tường Vi lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu hành trình chạy trốn bất tận.
Qua nhiều tháng sinh tồn trong tận thế, cô đã học được rất nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó khả năng leo trèo của cô đã tăng lên biên độ lớn.
Tường Vi rẽ hướng chui vào một con hẻm, lợi dụng không gian hẹp để bật nhảy giữa các bức tường, sau đó leo lên ban công tầng hai của một ngôi nhà.
Phía dưới, bè lũ zombie đông như kiến, hàng trăm con xác sống từ bốn bể tụ tập về phía này. Từng đám từng đám xô đẩy chen chúc tranh nhau đến chỗ Tường Vi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ha, không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành thần tượng đấy.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mà, thần tượng mê hoặc “người hâm mộ” đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bản thân thì đúng là kì lạ thật.
Đối mặt với tình trạng sống còn này, Tường Vi không những không lộ ra vẻ sợ hãi mà còn bình thản nghĩ ra những trò đùa nhạt nhẽo.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ồ, bên dưới có vẻ hợp tác quá nhỉ?
Đứng trên cao không nhất định an toàn, bọn zombie bắt đầu giẫm đạp lên nhau tạo thành một thang leo nối dài lên chỗ mà cô đang đứng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chậc chậc, ước gì nhân loại sau tận thế cũng có thể đoàn kết với nhau như vậy.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mà nhớ nhung làm gì cơ chứ, châm một điếu thuốc cho bớt lạnh thôi nào.
Cô lấy bật lửa và một điếu thuốc ra, chợt tại khoé mắt trông thấy một can xăng ngay bên ban công.
Tường Vi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chà, có điếu thuốc lớn hơn này.
Nghĩ liền làm, Tường Vi vặn nắp can xăng rồi thả xuống đám zombie, đồng thời mở bật lửa ném theo đó.
Đùng!
Tiếng nổ oanh tạc tạo ra xung kích thổi bay một lũ xác sống, nơi Tường Vi đứng cũng lung lay không vững.
Những đóa hoa lửa nở rộ cháy thành một khu vườn tuyệt sắc.
Một cháy mười, mười cháy trăm, ngọn lửa cứ thế mà thiêu rụi những cá thể cấp thấp.
Rầm!
Tưởng như sẽ có một giây thở phào thì bỗng nhiên ngôi nhà bị một sức mạnh khủng bố húc vào khiến ban công gần như sập xuống.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Giant!
Tường Vi nghiến răng nhìn chòng chọc vào gương mặt gớm ghiếc của nó.
Như cảm nhận được sự giận dữ của cô, nó cũng ngước mặt lên nhìn.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chậc, hết đồ chơi rồi.
Không thêm giây suy nghĩ, Tường Vi bám vào những chỗ lồi ở bức tường để leo lên trên mái nhà.
Ầm!
Cơn rung lắc dữ dội lại ập đến khiến Tường Vi suýt ngã nát bét trên nền đất.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Thô lỗ quá đấy.
Trước khi ngôi nhà bị đè nát bởi zombie thì Tường Vi nhanh chóng bật nhảy sang ngôi nhà khác.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Đố bây đuổi được tao.
Cô mở giọng thều thào khiêu khích, vẻ mặt đã thấm mệt.
Có thể cô sẽ chết tại đây, nhưng thì sao chứ? Ít nhất thì Thuỷ Tư sẽ sống thay phần mình.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Ấy chết, quên mất việc nói “tớ yêu cậu” rồi…
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mà quên đi, dù sao cũng không còn cơ hội.
Giây phút ngẫm lời trăn trối đã kết thúc, zombie đã kịp thời nhận ra cô đã thay đổi vị trí.
Giant ngưng việc phá hủy ngôi nhà kia lại, chuyển hướng tấn công về lại phía này.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chạy thôi.
Tường Vi tiếp tục chuyến đào thoát của mình.
Nhưng dù có đi đâu, lũ zombie cứ bò lúc nhúc theo đó mà không chịu dứt đuôi.
Nếu Tường Vi có thể lực vô tận, có lẽ cô sẽ trốn thoát được mãi mãi.
Nhưng, sức chịu đựng của một dị năng giả yếu ớt như cô không to lớn đến thế.
Nhiều tiếng trôi qua, đôi chân cô đã gần như tê liệt, chúng run rẩy như quỳ xin cô dừng lại.
Tường Vi nằm bệt trên mái của một ngôi nhà, chấp nhận án tử hình mà số phận ban cho cô.
Cô bơ phờ nhìn lên màn đêm tối.
Bầu trời này đã nhuộm đen hơn 3 tháng rồi, kể từ ngày mà đại dịch zombie bùng phát.
Ở phía xa, có một chiếc trực thăng lảng vảng thám thính tình hình bên đây nhưng không hề tỏ ý muốn giúp đỡ.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Nhân loại, thối tha hơn cả zombie.
Cô đã bị chính giống loài mình bỏ rơi, bởi vì dị năng [Mùi hương cái chết] chết tiệt này. Chỉ có mỗi Thuỷ Tư rời bỏ căn cứ sinh tồn của nhân loại để đồng hành cùng cô.
Nếu chỉ như vậy, Tường Vi đã không oán hận đến vậy.
Bọn họ còn có ý định bắt cô về làm thí nghiệm, lợi dụng hoặc thậm chí là tiêu diệt cô.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Nếu ta còn sống sau lần này, ta nhất định sẽ không tha cho các người, lũ khốn khiếp.
Ầm!
Toà nhà bị ủi nát, Tường Vi mất vật nâng đỡ liền rơi tự do giữa hàng trăm con zombie đói khát.
Thoạt đầu, cảm giác khi ấy như rơi lên một bầy rắn rết bò lúc nhúc trên lưng.
Rất nhanh, từng thớ thịt trên cơ thể bị cắn xé, dây thanh quản bị hàm răng hôi thối giật ra ngoài.
Dường như xương cốt cũng bị gặm nhấm, nhưng không nhiều, có vẻ như xương không phải khoái khẩu của chúng.
Đặc biệt, phần béo bở nhất nằm ở não, bọn chúng tranh giành nhau ăn mà không chịu chia cho kẻ khác.
Đôi đồng tử đã mất đi ánh sáng, chỉ còn màu xanh tối lạnh lẽo.
Chà.
Nếu có kiếp sau.
Ước gì mình sẽ có một đứa em gái ngoan ngoãn và dễ thương.
Nếu được thì mình cũng muốn ở bên Thuỷ Tư nữa.
Có tham quá không nhỉ?
Kệ đi.
Dù sao cũng không quan trọng nữa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play