Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta
Chap 3: Bước vào câu lạc bộ văn học
Sau khi giờ học kết thúc, Hạ Viên không chần chừ nữa. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi về phía phòng câu lạc bộ văn học. Khi cô đến nơi, cửa mở ra, không khí trong phòng đầy sự tĩnh lặng, yên bình. Các thành viên trong câu lạc bộ đều đang ngồi xung quanh bàn, trao đổi về một tác phẩm văn học.
Cả căn phòng lặng đi khi Hạ Viên bước vào. Các ánh mắt đều hướng về cô, khiến cô cảm thấy có chút bối rối, nhưng cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.
An Hạ Viên
Chào mọi người! Mình là An Hạ Viên, học sinh mới. Hôm nay mình đến để tham gia câu lạc bộ văn học.
Hạ Viên nói, giọng nói vang lên, đầy sự tự tin, dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng.
Một bạn nam trong câu lạc bộ, Dương Minh, đứng dậy và chào cô.
Dương Minh
Chào bạn, rất vui khi có thêm người mới tham gia câu lạc bộ. Chúng mình đang thảo luận về tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Bạn có thích đọc sách không?
Hạ Viên đáp, cảm thấy sự thân thiện của mọi người làm cô dễ chịu hơn
An Hạ Viên
Mình rất thích những tác phẩm về tình cảm, và đặc biệt là của Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện của ông ấy thật sự rất sâu sắc.
Dương Minh
Hay quá! Vậy chắc hẳn bạn sẽ thích tác phẩm này
Dương Minh cười tươi, rồi quay sang nhìn Lâm Thừa Dương
Dương Minh
Lâm Thừa Dương, cậu có gì muốn chia sẻ về tác phẩm này không?
Lâm Thừa Dương vẫn không nhúc nhích, ánh mắt anh dường như không rời khỏi cuốn sách trên tay. Khi nghe hỏi, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ.
Lâm Thừa Dương
Câu chuyện không có gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là một câu chuyện tình cảm bình dị, nhưng có lẽ là cách tiếp cận thực tế mà nhiều người không nghĩ tới
Lâm Thừa Dương trả lời ngắn gọn, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Cả phòng im lặng một chút. Hạ Viên không thể không cảm thấy ấn tượng về sự thờ ơ của anh, nhưng cô lại cảm thấy rất muốn hiểu rõ hơn về con người này. Cô nhẹ nhàng tiếp lời:
An Hạ Viên
Cảm ơn cậu, Lâm Thừa Dương. Mình nghĩ đôi khi những câu chuyện bình dị lại ẩn chứa những thông điệp lớn lao mà chúng ta dễ dàng bỏ qua.
Lâm Thừa Dương không đáp lại, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên trang sách. Hạ Viên có chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết rằng, một người như anh chắc chắn không dễ dàng mở lòng.
Dương Minh, nhìn thấy sự im lặng kéo dài, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Dương Minh
Vậy bạn có tác phẩm nào yêu thích không, Hạ Viên?
An Hạ Viên
Ừm, mình rất thích ‘Những ngôi sao xa xôi’ của Lê Minh Khuê. Đó là một câu chuyện rất cảm động về những người lính trẻ trong chiến tranh. Nó khiến mình suy ngẫm nhiều về sự hy sinh và tình yêu đất nước.
Hạ Viên chia sẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi câu chuyện chuyển sang hướng khác.
Dương Minh nói, mắt sáng lên.
Dương Minh
Mình cũng rất thích tác phẩm đó. Nó không chỉ là về chiến tranh, mà còn là về sự kiên cường của những con người trong thời kỳ khó khăn.
Hạ Viên mỉm cười, cảm thấy như mình đã hòa nhập được phần nào với câu lạc bộ. Cô không quá lo lắng về việc Lâm Thừa Dương không tham gia trò chuyện, mà thay vào đó, cô nghĩ rằng mình phải tiếp tục thử thách bản thân để hiểu anh hơn.
Cuối buổi sinh hoạt, khi mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, Hạ Viên không thể không nhìn về phía Lâm Thừa Dương một lần nữa. Anh vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một bóng ma, nhưng ánh mắt của anh lần này không còn lạnh lùng như trước.
Hạ Viên quyết tâm, trong lòng ngập tràn một ý chí mới. Cô sẽ tìm hiểu Lâm Thừa Dương, dù khó khăn đến đâu.
Khi cô rời khỏi câu lạc bộ, Diệp Hạ và Thiên Vũ đang đợi cô.
Diệp Hạ
Cậu cảm thấy thế nào?
Diệp Hạ hỏi, ánh mắt tò mò.
An Hạ Viên
Rất thú vị! Nhưng cậu ấy… Lâm Thừa Dương quả thật khó tiếp cận
Hạ Viên thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười.
Thiên Vũ
Cậu sẽ làm được mà, Hạ Viên!
Thiên Vũ nói, vỗ nhẹ vào vai cô.
Thiên Vũ
Cứ kiên nhẫn như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
An Hạ Viên
Cảm ơn các cậu. Mình sẽ tiếp tục cố gắng
Hạ Viên trả lời, cảm thấy lòng mình đầy quyết tâm. Cô biết rằng, hành trình khám phá Lâm Thừa Dương chỉ mới bắt đầu, và cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
-------------------------------------------
Comments