Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta
Chap 5: Những Giai Điệu Lặng Im
Giờ ra chơi giữa buổi, Hạ Viên ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh nắng rọi nhẹ vào tà áo trắng khiến cô trông như một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng trong đầu cô lúc này lại đang ngập tràn hình ảnh của một người – Lâm Thừa Dương.
Diệp Hạ ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô đầy ẩn ý.
Diệp Hạ
Này, cậu định nhìn cậu ta cả buổi học luôn à?
Hạ Viên giật mình, che giấu ánh nhìn vừa rời khỏi góc lớp.
An Hạ Viên
Gì mà nhìn? Mình đang nghĩ về bài thơ hôm qua thôi.
Diệp Hạ
Phải không đấy? Mình thấy rõ ánh mắt say mê của ai đó luôn hướng về phía Thừa Dương lạnh lùng kia kìa
Diệp Hạ chọc ghẹo, môi cong lên đầy tinh nghịch.
An Hạ Viên
Cậu đừng nói bậy
Hạ Viên đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.
Diệp Hạ
Nhưng thật ra mình thấy cũng hay mà. Cậu ấy là kiểu người trầm tính, còn cậu thì hoạt bát, hai thái cực đối lập
Diệp Hạ vừa nói vừa vẽ một vòng tròn trên mặt bàn.
Diệp Hạ
Biết đâu có thể tạo thành một tổ hợp hoàn hảo?
An Hạ Viên
Muốn tạo tổ hợp thì ít ra phải nói chuyện được với nhau trước đã.
Thiên Vũ từ đâu tiến đến, đặt chai nước lên bàn cái cạch.
Thiên Vũ
Nói chuyện với ai mà nghe bí hiểm vậy? Lại là Lâm Thừa Dương à?
An Hạ Viên
Cậu đến từ lúc nào vậy?
Thiên Vũ
Lúc cậu thở dài lần thứ ba trong năm phút. Mình nghe thấy từ bàn bên
Thiên Vũ cười toe, ngồi xuống đối diện.
Thiên Vũ
Thừa Dương mà biết có người theo dõi từng hơi thở của cậu ấy chắc cậu ấy sẽ chuyển lớp luôn quá.
Diệp Hạ phì cười, còn Hạ Viên thì đập nhẹ vào vai Thiên Vũ.
An Hạ Viên
Cậu chỉ giỏi trêu người khác thôi.
Thiên Vũ
Thật ra mình nghĩ cậu nên chủ động bắt chuyện với cậu ta đi.
Thiên Vũ nói nghiêm túc hơn một chút.
An Hạ Viên
Cậu ấy không dễ mở lời trước đâu. Nhưng khi đã nói chuyện thì… cũng không đến nỗi tệ.
Thiên Vũ
Cậu từng nói chuyện với Thừa Dương à?
An Hạ Viên
Ừ, mấy lần. Không nhiều, nhưng đủ biết là cậu ấy không ghét người khác. Chỉ là... chọn lọc để thân thôi.
Diệp Hạ
Thế thì càng phải thử rồi. Tối nay lại có buổi sinh hoạt câu lạc bộ đấy. Cơ hội vàng nha.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học diễn ra trong một căn phòng nhỏ phía sau thư viện. Những chiếc bàn xếp thành hình vòng tròn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng cuốn sách cũ kỹ, mang đến cảm giác lắng đọng. Hạ Viên ngồi cách Lâm Thừa Dương không xa, lòng hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.
An Hạ Viên
Lâm Thừa Dương.
Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như thường lệ.
An Hạ Viên
Mình có đọc một bài thơ lạ tối qua, muốn hỏi cậu xem cảm nhận thế nào.
Cả phòng yên tĩnh lại. Một vài người liếc nhìn, nhưng không ai lên tiếng. Hạ Viên tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin.
An Hạ Viên
Bài thơ tên là Chiều buông không tiếng gió. Câu cuối viết: "Nỗi cô đơn nằm trong mắt ai không nói, chỉ lặng yên nghe gió thoảng qua tim". Cậu nghĩ sao về câu này?
Lâm Thừa Dương im lặng vài giây, như thể đang chọn từ.
Lâm Thừa Dương
Lặng yên không phải là không có cảm xúc. Mà là vì cảm xúc ấy không cần phải nói ra.
An Hạ Viên
Vì sao lại không cần?
Hạ Viên nghiêng đầu, tò mò.
Lâm Thừa Dương
Có những điều nếu nói ra… sẽ làm mất đi sự chân thật của nó.
Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi trang sách trước mặt.
An Hạ Viên
Nhưng nếu cứ im lặng thì người khác sẽ không bao giờ hiểu cậu.
Cô nói nhỏ, giọng trầm xuống.
Lâm Thừa Dương hơi cau mày, lần đầu anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Lâm Thừa Dương
Vậy nếu hiểu rồi… thì có chắc sẽ ở lại không?
Câu hỏi ấy khiến cả Hạ Viên lẫn căn phòng chững lại. Thiên Vũ ngồi ở bàn cuối, không nhịn được mà thốt ra:
Thiên Vũ
Câu đó… hơi deep đấy nha.
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên, xoa dịu bầu không khí đang căng. Hạ Viên cười khẽ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nhói nhẹ. Lời nói của Thừa Dương giống như một bức tường vô hình ngăn cách anh với thế giới.
An Hạ Viên
Nếu cậu sẵn sàng, mình nghĩ luôn có người sẵn lòng nghe cậu nói.
Lâm Thừa Dương không đáp. Nhưng anh cũng không rời đi như mọi khi. Thay vào đó, anh lật thêm một trang sách, và nhỏ giọng:
Lâm Thừa Dương
Tôi sẽ nhớ điều đó.
Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Diệp Hạ vẫy tay gọi Hạ Viên.
Diệp Hạ
Ê, cậu với Thừa Dương vừa nói chuyện hả? Ghê thật. Mình đứng đằng sau mà nghe còn nổi da gà.
An Hạ Viên
Mình nghĩ... cậu ấy bắt đầu để ý rồi.
Thiên Vũ
Cẩn thận đó nha. Cửa sổ tâm hồn của người lạnh lùng thường sâu không thấy đáy.
Diệp Hạ nhìn bạn, rồi thì thầm:
Diệp Hạ
Hay là... cậu đang bắt đầu thích cậu ta thật rồi?
Hạ Viên không đáp. Nhưng gió chiều thổi nhẹ, mang theo cảm giác mơ hồ lạ lẫm. Có thể là thích, hoặc có thể là tò mò. Nhưng dù là gì, Hạ Viên biết cô sẽ không lùi bước.
-------------------------------------------
Comments