Chương 4: Một bên căng, một bên hài

Diêu Hàn và Thiên Mạc hậm hực không thèm nhìn mặt nhau, còn Mạt Quân không biết nói gì hơn, chỉ thể hiện sự bất mãn trên khuôn mặt. Kỳ Tư thở hắt một hơi, dịu giọng lại mà can ngăn:

- Chuyện lỡ rồi mà, tụi bây đã kéo dài gần 600 năm rồi đấy.

Thiên Mạc ngay lập tức đáp lại:

- À ừ, lỡ rồi đó.

Nói câu nhanh gọn lẹ xong, tức khắc Thiên Mạc đứng dậy, rời khỏi bàn ăn mà đi lên phòng với thái độ cực kỳ bực dọc, bước chân thì nặng trịch hẳn ra. "Rầm", một cú đóng cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà, như một chửi không lời của Hoả Quỷ.

Diêu Hàn mới liếc mắt sang Kỳ Tư, lạnh lùng nói:

- Kệ nó đi.

Kỳ Tư trả lời với giọng đầy chế giễu:

- Do mày đấy, ai bảo lần đó làm đâu chứ. Nói không nghe cơ.

Diêu Hàn đáp trả:

- Không làm thì sao cai quản Quỷ Cung? Đó là thứ cản đường, phải diệt.

Kỳ Tư chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh hẳn, giọng trầm xuống:

- Tao nên đuổi mày ra trước đó chứ không để lại làm gì. Dù gì cũng người thân của nó, mày làm thể là không nể tình đồng đội rồi. Có thể nể tao được mà?

Diêu Hàn hừ lạnh, nói thẳng:

- Có thể nể mày? Lỡ nó phản mày rồi sao? Mày đứng đầu trong nhóm mà phải biết suy tính chứ. Lúc cho Mạt Quân vào cũng vậy, mày cứ theo cảm tính mày cho vào thôi. Tao cũng chẳng tin nó lắm đâu.

Nghe vậy Kỳ Tư tặc lưỡi, không biết nói gì thêm, chỉ là bất lực những lời nói của đối phương. Tưởng hắn là con quỷ ngốc cần được dạy đời chắc? Hơn 1000 năm tuổi chứ cũng ít gì.

Mới mở đầu mà đã thấy rạn nứt rồi đó?

Còn Mạt Quân nghe xong ngước lên nhìn chằm chằm vào Diêu Hàn, hiền cũng phải nổi đoá mà thôi. Gã ném luôn cái chén vào mặt của Diêu Hàn, bực tức nói:

- Vậy sao mày không ngăn? Tao vào sau cùng, không có nổi công lao nên mày khinh tao phải không?

Diêu Hàn nghiêng mặt tránh né chiếc chén khiến nó rơi xuống sàn nhà mà vỡ tan tành, mặt hắn vẫn bình thản, hắn cười nhếch mép bảo:

- Nào, khinh mày đâu.

Mạt Quân muốn bật dậy xông tới đánh Diêu Hàn lắm, gã đây ít đánh nên chưa biết sự lợi hại. Tuy nhiên, bị Kỳ Tư giữ lại nhắc nhở:

- Không có vậy nữa, chìa khoá chưa tìm ra thì nhóm đã nát trước rồi. Khi đó muốn thống trị Ngũ Giới thì cũng không được nữa, có thể bị đày xuống tầng 18 của Âm Phủ đó. Chứ chả lẽ mày muốn vậy à?

Huyết Quỷ khựng lại một chút, nhìn Kỳ Tư mà lắc đầu nói:

- Ai bảo tao muốn. Mà mày không thấy Diêu Hàn quá đáng lắm hả?

Nói rồi, gã vỗ nhẹ vào tay Kỳ Tư, đẩy nhẹ tay hắn xuống rồi bỏ đi. Kỳ Tư im lặng trong bất lực, Diêu Hàn thì bật cười thành tiếng, chế nhạo:

- Mấy lũ còn cảm tính thì làm được gì?

Kỳ Tư lườm hắn mà nói:

- Được rồi. Ngang đây thôi. Đồng đội phải tin tưởng lẫn nhau, mày không thấy bên kia đoàn kết thế nào ư?

Diêu Hàn nhướng mày khinh bỉ:

- Là bộ tứ thái tử giả nhân giả nghĩa đó hả? So sánh hơi sai rồi đó.

Kỳ Tư chẹp miệng bảo:

- Chính diện có danh dự thì phản diện... cũng nên có danh dự. Không nói nhiều nữa, làm hoà với hai tụi nó giúp tao đi, nhóm này đã đi tới đây rồi chẳng lẽ phải tan rã vì mấy cái này sao? Suy nghĩ kỹ đi.

Diêu Hàn nghe vậy có chút khó chịu, nhưng cũng có lý. Mục tiêu chung là bốn chìa khoá mà như vậy thì không hay cho lắm. Hắn nhìn thẳng Kỳ Tư, bảo:

- Đây là nhờ mày thuyết phục tao nên tao sẽ nghe. Tạm thời vậy đi.

- Ừm hưm.

. . .

Trong khi bên kia còn đang rối như canh hẹ, thì ở nhà của bộ tứ thái tử, họ vừa mới ăn cơm xong, chưa kịp tiêu hoá thức ăn trong dạ dày thì đã phải nghe cái người bạn từ Trúc Linh Cung xuống đây than thở vì thất tình. Ôi những con người ế như họ mà phải đi khuyên nhủ cái đứa có tình yêu nhưng không biết giữ. Thả thính cho đã xong họ thích mình cái... chạy, rồi giờ ngồi khóc.

Vũ Kỳ nhìn An Thành mà bảo:

- Con lấy giúp chú thau nước lạnh, bỏ đá lạnh vào nhiều nha con.

An Thành ngơ ngác, chớp chớp mắt, giọng đầy thắc mắc:

- Sao thế ạ?

Vũ Kỳ chẹp miệng, chỉ tay về hướng thái tử Trúc Linh Cung mà trả lời cho cậu bé:

- Tạt cho thằng này tỉnh cái.

An Thành quay sang nhìn chú lạ mặt kia, nhưng cũng không phải lạ mặt. Tại chú ấy cũng hay qua đây chơi. Nhóc con ngây thơ hỏi thêm:

- Chú ấy bị ma nhập hả chú?

Câu hỏi đầy hài hước mà cũng bất lực, khiến bốn người họ phì cười suýt sặc nước bọt, còn ai kia thì trố tròn mắt. Hải Lân cố gắng nhịn cười giải thích cho nhóc con:

- Chú ấy là thần thì sao bị ma nhập được? Chú ấy bị quỷ lụy tình nhập đó.

Nhóc con gãi đầu, nói:

- Quỷ lụy tình ạ? Có phải nhớ người ta mà không quên phải không ạ. Chắc giống mẹ con rồi, mẹ con mê chú Kỳ lắm, không dứt được nhưng không nói...

Đang nói thì An Thành bị bịt miệng bởi Sở Linh.

- Nói tào lao là mẹ đánh đòn nghe chưa?

An Thành dù đã bịt miệng lại nhưng vẫn cố nói:

- Mọ thít cú Ì mò mọ... (Phiên dịch: Mẹ thích chú Kỳ mà mẹ).

Wow! Đủ wow chưa?

Sở Linh nghe mà lúng túng hết cả lên, lập tức đẩy con mình vào phòng ngay. Vũ Kỳ nghe sững người luôn, ê nha, rất ê nha. Não anh mới xử lý được thông tin gì vậy ta? Phong Duy bên cạnh phì cười, cất lời:

- Nếu đúng là năm đó mày làm gì người ta thì giờ luật nhân quả chắc muốn mày phải trả rồi đó.

Vũ Kỳ quay ngoắc qua, hỏi:

- Thần cũng phải trả nghiệp luôn hả?

Hải Lân chỉ cái thằng đang khóc sướt mướt mà phản hồi:

- Như cái thằng Trúc Tần Dạ này nè, nghiệp tới đó.

Hot

Comments

Gió Mùa Đông Bắc

Gió Mùa Đông Bắc

Ừ mấy người là thần nên đc ưu tiên à

2025-04-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Cuộc sống mới ở nhân gian
3 Chương 3: Nhất Đại Tứ Quỷ
4 Chương 4: Một bên căng, một bên hài
5 Chương 5: Hồi phục ký ức
6 Chương 6: Một buổi đêm lặng lẽ mà ấm áp
7 Chương 7: Giữa Hải Lân và Mạt Quân có môi quan hệ đặc biệt
8 Chương 8: Gặp lại người bạn cũ
9 Chương 9: Làm lành nhưng vẫn là đối thủ
10 Chương 10: Quỷ đấu với quỷ
11 Chương 11: Cứu quỷ
12 Chương 12: Đúng là không ngờ thật
13 Chương 13: Hiện hữu thêm một nhóm quỷ
14 Chương 14: Như hình với bóng
15 Chương 15: Mấy ông quỷ, ông thần... thần kinh!
16 Chương 16: Một sự chủ động
17 Chương 17: Vật định ước. Ngũ Quỷ Hành. Làm công việc người mẫu
18 Chương 18: Cô quản lý Nhiên Thư
19 Chương 19: Đi ăn trưa
20 Chương 20: Ôi! Bình thường một phút, bất bình thường cả tiếng
21 Chương 21: Trêu chọc. Sốc tâm lý
22 Chương 22: Ù oà, rất chi là này nọ!
23 Chương 23: Mới nói vài câu thôi mà!
24 Chương 24: Ôi! Quà tặng cuộc sống!
25 Chương 25: Một chớp, hai chớp, ba bùm!
26 Chương 26: Băng Quỷ tan biến ngay trong đêm
27 Chương 27: Đủ wow chưa?
28 Chương 28: Tin tức cứ như âm nhạc xập xình
29 Chương 29: Ố, cảm giác thế nào?
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Cuộc sống mới ở nhân gian
3
Chương 3: Nhất Đại Tứ Quỷ
4
Chương 4: Một bên căng, một bên hài
5
Chương 5: Hồi phục ký ức
6
Chương 6: Một buổi đêm lặng lẽ mà ấm áp
7
Chương 7: Giữa Hải Lân và Mạt Quân có môi quan hệ đặc biệt
8
Chương 8: Gặp lại người bạn cũ
9
Chương 9: Làm lành nhưng vẫn là đối thủ
10
Chương 10: Quỷ đấu với quỷ
11
Chương 11: Cứu quỷ
12
Chương 12: Đúng là không ngờ thật
13
Chương 13: Hiện hữu thêm một nhóm quỷ
14
Chương 14: Như hình với bóng
15
Chương 15: Mấy ông quỷ, ông thần... thần kinh!
16
Chương 16: Một sự chủ động
17
Chương 17: Vật định ước. Ngũ Quỷ Hành. Làm công việc người mẫu
18
Chương 18: Cô quản lý Nhiên Thư
19
Chương 19: Đi ăn trưa
20
Chương 20: Ôi! Bình thường một phút, bất bình thường cả tiếng
21
Chương 21: Trêu chọc. Sốc tâm lý
22
Chương 22: Ù oà, rất chi là này nọ!
23
Chương 23: Mới nói vài câu thôi mà!
24
Chương 24: Ôi! Quà tặng cuộc sống!
25
Chương 25: Một chớp, hai chớp, ba bùm!
26
Chương 26: Băng Quỷ tan biến ngay trong đêm
27
Chương 27: Đủ wow chưa?
28
Chương 28: Tin tức cứ như âm nhạc xập xình
29
Chương 29: Ố, cảm giác thế nào?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play