Bộ não của Vũ Kỳ phải nhảy số tiếp, thế là Tiểu Diêm Vương anh đây cũng đang trả nghiệp à? Nhớ ký ức đó thì tốt biết mấy, để biết ngày mà trả chứ giờ trả kiểu gì. Suy nghĩ riết não anh bị... ngu. Rồi đột dưng anh đập tay lên bàn cái “rầm”, vẻ mặt đầy bất mãn:
- Tao cần một bản sao ký ức! Bản full không che không cắt cảnh!
Phong Duy cười cười, lè lưỡi đầy trêu ghẹo bảo:
- Bản sao đây không có, nhưng mình biết bản gốc nhá.
Á à, thì ra Phong Duy biết và đang cất giấu về ký ức đó của chín năm trước mà anh luôn muốn nhớ. Vũ Kỳ lạnh lùng nhìn khiến ai đó rén, đứng dậy chạy liền, anh cũng đứng dậy và đuổi theo. Họ chạy tới trong nhà ra ngoài sân, từ dưới đất lên nóc nhà. Ba người còn lại húp miếng nước xem họ chơi trò mèo đuổi chuột.
Nhưng trong phòng của An Thành lúc này, Sở Linh giơ ngón tay trỏ đặt nhẹ vào môi con mình mà bảo:
- Trời ơi là con! Sao lại nói?
An Thành ngây thơ đáp lại:
- Thì con giúp mẹ tán chú ấy thôi mà, khi nào mẹ cũng tỏ vẻ, sĩ lắm.
Sở Linh bẹo má con mình dặn:
- Để mẹ tự tán được rồi. Con làm vậy sao mẹ có thể cản đảm đủ cưa người ta được.
Cậu nhóc bị bẹo má, phồng má lên phản kháng:
- Rõ ràng mẹ đang sĩ mà, ai đời con buồn nói chú Kỳ muốn chú ấy làm bố thì mẹ lúng túng, khó xử, lâu lâu đỏ mặt nữa. Mẹ rõ thích chú ấy mà mẹ còn bảo con đừng nói linh tinh nữa chớ. Thế lúc nãy ăn cơm, sao mẹ gắp thức ăn cho mỗi mình chú ấy.
Cô á khẩu luôn đó chèn, không biết nói gì với ông cụ non này nữa luôn, sau đó lại nghe con trai mình nói tiếp:
- Bộ mẹ không thấy con với chú ấy giống nhau lắm sao? Vậy vừa đỡ kiếm vừa lời còn gì.
Đến đây, Sở Linh đã muốn độn thổ rồi chứ chẳng đùa. Đầu cô sắp bốc khói nghi ngút vì thằng con chỉ mới 8 tuổi. Có thật là nó 8 tuổi không vậy trời? Lạy hồn trên mây, cứu Hạ Sở Linh một mạng đi trời.
Nhưng rồi cô nhìn đứa con trai mình thật kỹ từng chi tiết, đúng thật, giống lắm luôn, mặt mũi miệng và hành xử có na ná nhau. Thế có phải người đàn ông mà cô đang kiếm chính là Vũ Kỳ không?
Mà Vũ Kỳ là thái tử Âm Phủ, là Tiểu Diêm Vương cao cao tại thượng. Nếu vậy thì... chín năm trước, cô đã lỡ… đẻ con cho một ông thần? Tuy nhiên, cô sao thấy lạ, ổng không nhận ra hay sao? Thần gì mà như CPU đời cũ vậy! Phải tiên tiến lên chứ! Còn cô, cô nhớ mùi hương thơm hoa sen ấy, nhẹ nhàng và dễ chịu. Ừ đúng rồi, giờ mới để ý thấy, Vũ Kỳ cũng có mùi thơm đó.
Rồi cô nhanh chóng ra ngoài thì đã thấy Vũ Kỳ rượt đuổi Phong Duy vòng vòng ở trước sân nhà. Miệng thì không ngừng chửi rủa:
- Mày được phụ vương tao nhờ đúng không? Trả lại đây.
Phong Duy cười phá lên rồi đột dưng dừng lại, quay người đối diện với anh mà nghiêm túc nói:
- Đâu, thế mày nhớ thì mày làm gì?
Vũ Kỳ cất giọng đầy kiên quyết:
- Chịu trách nhiệm.
Phong Duy nhướng mày, giơ tay ra và dùng sức mạnh, tay thao tác một cách nhẹ nhàng để làm hiện ra một bông hoa sen bằng thủy tinh, thanh niên này dùng lực mạnh bóp nát nó, cậu bảo:
- Nhớ câu "chịu trách nhiệm" của mày đấy.
Khi bông sen thủy tinh vỡ ra từng mảnh, một luồng sáng le lói xuyên thẳng vào trán Vũ Kỳ, anh bắt đầu nhớ lại ký ức của đêm đó.
Tình một đêm trong cơn mơ màng.
Đúng, chính là nó! Lúc trong thời gian ấy, anh ở nhân gian, anh được nhiệm vụ diệt trừ một con quỷ, ăn chơi thì ăn chơi chứ có việc vẫn nhận. Anh trúng hương mê dược của con quỷ ấy và rồi... gặp cô... cô lúc ấy cũng không tỉnh táo gì tại đi nhậu chơi với đám bạn, cả hai và chạm vào nhau theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.
- Là cô ấy.
Trong lúc anh đang còn suy nghĩ thì Sở Linh đã đẩy nhẹ Phong Duy qua một bên, đứng trước mặt anh và nói:
- Sao lúc đầu tôi không thể nhận ra anh nhỉ? Tìm trong vô vọng.
Vũ Kỳ ngẩng mặt lên nhìn, vừa mới ngẩng lên đã bị cô đánh vài cái vào ngực, còn bị trách mắng:
- Đồ tồi! Chưa gì đã đi, làm tôi vương vấn mùi hương đó mãi.
Anh mới giữ tay cô mà đáp lại:
- Do tôi không nhớ được ký ức ấy là gì cả. Nhưng mà sao tôi thấy lạ... à khoan, Không Linh Phong Duy!
Khi anh hét lên thì ai kia đang núp sau lưng Chiêu Viêm và Hải Lân. Á à, anh lại nhớ một chi tiết, trong lúc đang suy nghĩ nên nói với Diêm Vương chuyện này hay không thì Phong Duy từ đâu ra dùng cái gì đó khi anh quên và khiến anh cũng không có nhu cầu hỏi là "Sao tao lại thấy trống rỗng vậy?". Mất ký ức một cách chọn lọc luôn.
- Viêm, mày lôi thằng Duy ra đây hộ tao với.
Thái tử Hoả Thiên Môn quay nhìn ai đó núp sau lưng mình và tủm tỉm cười, bảo:
- Ai bảo mày chơi kiểu đấy, ra đi.
Phong Duy mới bảo:
- Ủa ê? Bạn bè mà vậy á?
Updated 29 Episodes
Comments
NT&TN
He he c lụm cmt vip trước nha
2025-04-10
3
Gió Mùa Đông Bắc
Ối dồi ôi sì wit mới và rất riu
2025-04-24
1