Đi Tìm Chìa Khóa
Một thế giới không phải ai cũng biết, một thế giới không phải ai cũng tin là nó có thật.
Từ thời trời đất phân chia, đã xuất hiện một thứ gọi là chìa khóa thần. Nó là vật dụng quan trọng có khả năng giữ gìn sự cân bằng của Ngũ Giới Huyền Bí, mỗi nơi một chìa khoá tương ứng với sức mạnh trấn giữ và bản chất của từng nơi. Trong đó, có bốn chìa khóa được coi là mạnh nhất và quan trọng nhất được đặt ở Thiên Đình, Âm Phủ, Hoả Thiên Môn và Long Cung. Chính vì vậy, những chìa khóa này được canh giữ rất cẩn thận để không ai có thể trộm cắp được, đặc biệt là bên Quỷ Cung và những thế lực quỷ khác.
Tuy nhiên, có một lần sơ suất của người canh giữ mà bốn chìa khóa này đã rơi xuống nhân gian khiến chấn động Ngũ Giới.
Tại Ngọc Ẩn Viên. Khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi ánh sáng huyền ảo, những tán cây ngọc bích rung động nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Không khí rất dễ chịu, tuy vậy, hình như hôm nay bầu không khí đó lại rất nặng nề.
- Sao các ngươi có thể sơ xuất đến như vậy?
Ngọc Hoàng mặt nặng mày nhẹ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn xuống đám thuộc hạ đang quỳ ở trước mặt mình. Giọng nói của ngài không quá lớn nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp, khiến những kẻ bên dưới không dám ngẩng đầu. Các thần đứng đầu khắp nơi ở Ngũ Giới đều có mặt, mặt ai nấy cũng trầm tư và lo lắng. Người đứng đầu đến từ Hoa Cung ngồi thở dài, húp một miếng trà, chẹp miệng nói:
- Chuyện này mà đến tai của Nhất Đại Tứ Quỷ và những con quỷ khác thì chắc bọn chúng cũng sẽ tìm kiếm và nếu chúng tìm thấy thì hậu quả khôn lường. Bắt buộc chúng ta phải nhanh hơn.
Diêm Vương gật đầu, kêu một thuộc hạ trong đám người đang quỳ xuống đó mà lạnh lùng ra lệnh:
- Bây giờ gọi các thái tử của Âm Phủ, Hoả Thiên Môn, Long Cung và Thiên Đình ra gặp bọn ta, bảo có chuyện cần gặp.
Mới dứt câu xong thì một thần đến từ nơi khác cất giọng kêu "Khoan!", ai nấy cũng đều nhìn, thì ra là thái tử của Trúc Linh Cung. Anh chàng đó mới nói:
- Dạ các trưởng lão, bốn thái tử... đang...
Trúc Linh Vương nhìn con trai mình đang ấp úng, liền nghiêm giọng hỏi:
- Bốn thái tử làm gì?
Thái tử Trúc Linh Cung mím môi, trong lòng thì niệm câu: "Xin lỗi đã khai, mấy bạn của ta hãy tha lỗi!" rồi mới đáp lại:
- Dạ nhậu say bí tỉ rồi ạ nên là chắc... không gặp được...
Nói rồi thanh niên này cũng nấc cụt vài cái, chắc có nhậu với bốn thái tử rồi nhưng mà trốn được nên mới có mặt ở đây. Nếu mà không phụ vương anh này gọi thì có lẽ như bốn thái tử kia rồi.
Trúc Linh Vương mới ngờ ngợ ra, thở dài một hơi, nhìn con trai mình với ánh mắt không biết nên giận hay nên cười. Ông ấy đoán được rồi.
- Giỏi lắm con trai! Về lại thì chép phạt kinh thư cho ta, nghe chưa?
Thúi mặt! Quá là thúi mặt! Mọi người xung quanh không khỏi bật cười, dù vậy, cũng chỉ ít phút thôi, họ trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Hoả Thiên Quân nhíu mày hỏi:
- Mấy đứa nó đang uống ở đâu? Còn ai nữa không?
Thái tử Trúc Linh Cung trả lời:
- Dạ bẩm, đang ở Hồ Ly Quán của Hồ Tộc ạ. Có một số thánh chủ với thái tử khác nữa ạ.
". . .", trời ơi trời! Mấy ông cha thì đang lo sốt vó về chuyện chìa khóa bị mất, còn mấy ông con trai thì đi nhậu nhẹt. Hoả Thiên Quân và Long Vương cùng nhau xoa xoa thái dương. Mấy vị thái tử này... đúng là hết chỗ nói!
- Thôi được rồi! Đi tới Hồ Tộc, dặn người đứng đầu của nơi đó ném bốn thái tử xuống dưới nhân gian hộ ta.
Diêm Vương nhìn thuộc hạ đã đứng dậy hồi nãy đó mà căn dặn, người đó cúi đầu rồi rời đi. Long Vương chẹp miệng nói:
- Có cần một lá thư "thâm tình" cho tụi nhỏ không?
Ngọc Hoàng vuốt cằm suy nghĩ, sau đó đáp lại:
- Cần chứ.
Hoả Thiên Quân khẽ gật đầu, bảo:
- Vậy để ta viết cho.
. . .
Trong khi đó, bốn thái tử từ tình trạng say xỉn chuyển sang tỉnh táo tâm hồn với một cú đẩy xuống nhân gian bất chợt từ phía Hồ Tộc trưởng. Họ ngơ ngác gãi đầu nhìn quanh. Họ lảo đảo đứng dậy vì ngã úp mặt giữa sàn nhà. Hình như họ đang ở nhà ai đó tại phòng khách, phát hiện nhà rất rộng, hiện đại, sang trọng. Mới đứng vững và loay hoay chỉnh sửa quần áo thôi đã nghe tiếng hét vang trời. Bỗng...
- Ớ, mấy chú là ai vậy ạ? Mẹ ơi! Có ai tới á mẹ ơi!
Giọng nói này là của một đứa con nít, nó chạy ra sau bếp hô hào gọi mẹ, mẹ nó đang nấu phải dừng lại công việc của mình mà nhìn đứa con trai năm tuổi.
- Ai tới là sao?
Nhóc con đó phồng má đáp lại:
- Mẹ ra là biết ạ.
Cô gái gật đầu rồi đi ra cùng với con trai mình. Mới bước ra thôi cô đã nhíu mày lại vì bốn người trước mặt, đã lạ lẫm còn ăn mặc kỳ cục nữa. Cô cất tiếng hỏi:
- Mấy anh là ai vậy?
Một trong bốn người đó phải lên tiếng phản hồi, đó chính là thái tử Âm Phủ, được mọi người gọi là Tiểu Diêm Vương. Anh mặc một bộ đồ đen tuyền, trong rất ngầu, mái tóc cũng màu đen, có làn da trắng.
- Bọn ta không biết vì sao lại ở đây, xin lỗi cô.
Cô cất giọng nghi hoặc nhưng rồi cô cảm nhận họ không phải người xấu gì, ăn mặc trông kỳ cục thôi chứ thấy cũng đàng hoàng. Cô mới mời họ ngồi xuống ghế để nói chuyện rõ ràng.
Một lúc nghe các anh kể lại, cô mới nhìn lên trần nhà mà chỉ tay và bảo:
- Ý là các anh ở trên kia rơi xuống đó hả? Và không hiểu lý do vì bản thân tự dưng rơi xuống?
Updated 29 Episodes
Comments
Gió Mùa Đông Bắc
Ơ=) Cách xử lý như này cx đc à=)) Chắc rớt xuống nhân gian 4 thái tử kiểu: Ủa jz?? Ủa đây là đâu ủa toi là ai??? /Sweat/
2025-04-24
1
NT&TN
Chúc mừng bộ truyện mới của e /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-04-09
2
Army
Mừng bà ra try mới nè🥰😘
2025-04-08
1