[HurryKNGxNegav] Gặp Được Nhau
#2
Phạm Bảo Khang
//phì cười//
Phạm Bảo Khang
trả lời đi, tôi đưa cậu về
Đặng Thành An
//bấu hai tay lại//
Phạm Bảo Khang
sao vậy?//nghiêng đầu//
cậu giật mình khi nghe âm thanh khàn đặc từ anh, đôi mắt cũng có chút chùng xuống khi nghe anh nhắc về nhà...
Đặng Thành An
tôi...tôi không có nhà, không có người thân
Đặng Thành An
họ đuổi tôi đi rồi
Đặng Thành An
H-họ nói tôi ăn bám, họ nói nuôi tôi tốn gạo, nhưng tôi không phải như vậy...tôi làm rất nhiều...
hả? cậu nhóc trước mặc anh là vô kẻ vô gia cư
Phạm Bảo Khang
//đặt tay lên xoa đầu cậu//
Phạm Bảo Khang
thôi được rồi, không nói nữa
Phạm Bảo Khang
muốn ở nhờ không?//kéo mũ áo phía sau lên đầu cậu//
Đặng Thành An
ưm... ở nhờ?
Đặng Thành An
anh không sợ em là ngườu xấu sao, với lại em cũng không có tiền đâu
Phạm Bảo Khang
tôi không lấy tiền
Phạm Bảo Khang
chỉ cần nấu cơm cho tôi mỗi ngày là được
Phạm Bảo Khang
không sợ à?
Phạm Bảo Khang
chúng ta, người lạ
Đặng Thành An
hì, em còn nơi nào để đi chứ
Hắn không nói gì thêm, chỉ quay người bước chậm rãi. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt như cái nhìn ban đầu của hắn, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ đuổi theo
Phạm Bảo Khang
đi sát anh, lạc là anh bỏ đó
Hai bóng người – một cao lớn, một nhỏ bé – khuất dần trong màn mưa. Một kẻ mang quá khứ đẫm máu. Một đứa trẻ chẳng còn gì trong tay
và 1 lần chạm nhẹ của định mệnh
Căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Không quá lớn, nhưng có hàng rào trắng, cây xanh bên hiên và ánh đèn vàng ấm áp hắt qua rèm cửa. Trông như nơi mà một người bình thường
Cậu bước vào, khẽ đặt balô xuống thảm, mắt không ngừng liếc quanh. Không phải biệt thự, không sang chảnh… nhưng ấm. Và quan trọng nhất — không có tiếng la mắng, không có lạnh lẽo cô đơn như trạm xe đêm
Đặng Thành An
em được ở đây thật ạ?
Phạm Bảo Khang
ừ, không làm phiền là được
Phạm Bảo Khang
ghế sofa đó nằm được, nếu lạnh thì chăn trong tủ, phòng tắm bên phải
Đặng Thành An
cảm ơn anh trai tốt bụng
Đặng Thành An
hì, cảm ơn anh Khang
Phạm Bảo Khang
//nhìn em//
anh quay đi nhưng khựng lại nữa giây
Phạm Bảo Khang
ừm, mai anh nấu ăn nếu em còn ở lại
Phạm Bảo Khang
trễ rồi, ngủ đi mai tắm cũng được
Đêm xuống, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong bóng tối.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang. Hắn bước xuống, tóc rối, mặc áo thun mỏng và quần dài.
Phạm Bảo Khang
không ngủ được à...
Đặng Thành An
chỗ lạ, em ngủ không quen
anh nhìn cậu 1 lúc rồi quay đi, nhưng chân lại dừng ngay bật thềm cầu thang
Phạm Bảo Khang
Giường anh rộng... nếu lạnh quá thì lên ngủ với anh
Phạm Bảo Khang
ừ, nhưng đừng đá anh rớt xuống giường là được
Cậu bé lật đật ôm mền chạy theo, líu ríu như một chú mèo con được cho ngủ ké. Hắn chỉ tay vào bên kia giường, không nói gì thêm. Cả hai nằm xuống, không ai quay mặt lại
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lùa vào phòng, cậu bé tỉnh dậy. Bên cạnh, An vẫn còn ngủ, hơi thở trầm và đều. Cậu ngắm hắn một lát, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, xuống bếp.
Bàn ăn có sẵn bánh mì và sữa. Cậu mở to mắt, ngỡ ngàng
Đặng Thành An
ể?... anh Khang làm từ tối rồi sao
Đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng:
Phạm Bảo Khang
chạm vào bếp là chết đó
Cậu giật mình quay lại, thấy Khang đứng dựa vào cửa, tay cầm ly cà phê, mắt còn ngái ngủ.
Đặng Thành An
em tính nấu đồ ăn cho anh, anh nói chỉ cần nấu cho-
Phạm Bảo Khang
không biết làm thì khỏi
em le lưỡi, gãi đầu ngồi xuống ghế
Đặng Thành An
è, anh Khang khó tính ghê
hắn không đáp, đi đến đem 2 dĩa đồ ăn hăm lại rồi đặt xuống bàn
Phạm Bảo Khang
em không có gì muốn hỏi anh sao?
Phạm Bảo Khang
ví dụ như... anh làm nghề gì, sao lại sống 1 mình, sao lại cho em ở cùng
Đặng Thành An
anh không nói nghĩa là anh vẫn chưa muốn nói
Đặng Thành An
còn em cũng không nên tò mò quá nhiều
hắn hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người tin tưỡng hắn đến thế
Comments
isagi:>
tác giả ít có ác
2025-04-15
0