#3 sự thật

Mấy ngày trôi qua, cậu bé bắt đầu quen với nhịp sống lạ lẫm trong căn nhà ấy. Mỗi sáng, An sẽ ngồi đọc báo hoặc nhấm cà phê, còn cậu thì quét dọn, lục lọi tủ bếp, lén để thêm kẹo ngọt vào góc tủ lạnh.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bớt nghịch đi
anh lườm cậu nhưng lại không giấu nổi nụ cười hờ trên môi
________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ể, phòng gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không vào thì tốt hơn
nhưng trước khi cậu rời đi, căn phòng lại hé mở cửa khiến 1 người thích nguy hiểm như cậu lại bị thôi thúc
cậu nhẹ chân bước vào bên trong
Trên tường là những tấm ảnh cũ, vài bài báo, những dòng chữ nguệch ngoạc dính máu khô, và... một con dao găm được đặt ngay ngắn trên kệ.
còn có những vũ khí tra tấn khác nhau...và đặc biệt hơn là các "tác phẩm" của hắn được trưng bày bằng những bức ảnh được chụp lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D-đây là đâu vậy...?
đột nhiên một giọng nói khàn khàn quen thuộc phát lên từ phía cửa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em vào đây làm gì?
Giọng anh trầm xuống, không lớn tiếng, nhưng mang theo một thứ áp lực nặng nề.
em vô thức lùi lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em xin lỗi...em chỉ...tò mò chút//run//
Anh siết chặt tay, ánh mắt u tối. Nhưng rồi hắn thở ra, quay đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ra khỏi đi, từ giờ đừng vào đây nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng... những bức ảnh đó là ai vậy?
1 khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E-em có nên sợ anh không?
một lúc sau hắn mới trả lời rất khẽ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nếu em sợ thì chạy ngay bây giờ vẫn kịp//quay đi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh đang giết người à?
giọng em run nhẹ khi nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt mình
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...Ừ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lý do không quan trọng. Quan trọng là… em biết rồi, thì định sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em vẫn ở lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không sợ anh giết em à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có. Nhưng em tin… người tặng em sữa ấm, để em ngủ chung, dọn sẵn đồ ăn sáng… không phải quái vật.
anh nhìn em vừa kinh ngạc vừa cảm thấy có chút gì đó là lạ
hình như là rung động bởi lời nói của em rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...em ngốc thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết, nhưng mà anh là người thân duy nhất em có//mím môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em không...muốn mất anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đi đến ôm em//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ, anh cũng không muốn mất em đâu ngốc ạ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play