#6

Sau bữa cơm, cậu rửa bát, còn hắn thì lau bàn. Mọi thứ yên ắng một cách kỳ lạ, như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao anh lại quan tâm em đến vậy
Hắn không đáp ngay. Một lúc sau mới vang lên giọng nói
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vì em là người duy nhất không xem anh là quái vật
Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu, rửa tiếp, để nước trôi qua tay mình thật lâu. Trong lòng không rõ là cảm động… hay hoang mang.
_____________
Tối đó, cậu nằm trên giường nhỏ. Hắn trải tấm nệm dưới đất, cách cậu không xa.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ và tiếng gió thổi nhẹ. Cậu quay mặt vào tường, nhưng một lúc sau lại khẽ gọi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ngủ chưa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ngủ ngon
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đêm nay em có mơ không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em muốn mơ về cuộc sống tốt đẹp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh muốn mơ về gì
Hắn không đáp ngay. Một lúc sau mới vang lên giọng trầm đều trong bóng tối:
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mơ về em...vẫn ở đây...ngày mai.
Tim cậu khẽ nhói. Ngoài kia là tự do. Nhưng trong này... có một người, chỉ sống vì cậu.
__________
Sáng hôm sau, nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Cậu dụi mắt, quay sang thấy hắn đang loay hoay trong bếp. Áo thun trắng, tóc hơi rối, gương mặt có chút ngốc nghếch đang cố luộc trứng.
Cậu bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh đang làm gì đó?
Hắn quay lại, mặt nghiêm túc:
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh làm mì trộn, nhưng có điều trứng nổ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh luộc trứng mà làm nổ? //cậu ngơ ngác, vừa cười vừa đi tới//
Trên bếp là nồi nước đang sôi ùng ục, một quả trứng nứt toác đang trôi lềnh bềnh. Cậu cười ngả nghiêng, lấy thìa vớt ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
để em làm cho, chuyên nghiệp hơn anh đó
anh cứ đừng cười, rồi lại nhìn em đắm đuối
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hôm nay em cười đẹp rồi nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chứ bình thường em xấu à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không, em lúc nào cũng đẹp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sến quá đi, ăn mì nè
Hai người ngồi ăn mì trộn trên sàn, không bàn ghế, chỉ có một tấm khăn nhỏ trải ra như đang picnic trong nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cho tương ớt gì mà cay xé lưỡi luôn vậy!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhăn mặt//
Hắn đang uống nước, nghe xong suýt sặc.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh tưởng em thích cay?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cay vừa phải thôi chứ//lè lưỡi//
Hắn giật lấy tô mì của cậu, gắp thử một miếng, nhai... rồi mặt đỏ bừng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ... cay thật. // thở ra khè khè, mặt đơ như tượng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
lần đầu tiên thấy sát nhân sắp khóc vì ăn cay đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
huhu...giết ngườu dễ hơn nấu ăn nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đừng giết cái lưỡi của em
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play