#4 Máu Đổ Trong Đêm

———
03:00 AM – Bên trong nhà kho
Tiếng gào rú của bầy zombie vang dội lên như sóng thần dữ đ.ập vào tâm trí từng người. Cổng sắt nhà kho rung lên bần bật liên tục vì sức ép từ hàng chục con x.ác sống đang cố gắng phá cửa tràn vào bên trong.
Minh Hiếu siết chặt chiếc thanh kiếm sắt sắc bén trong tay, ánh mắt lạnh như băng. Đứng bên cạnh anh, Bảo Khang dù hơi run nhưng vẫn cầm chắc con d.ao đứng thủ thế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khang, đứng sau lưng anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng rời khỏi tầm tay anh!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em không yếu đến mức đó đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết, nhưng em là người anh muốn bảo vệ. //ánh mắt kiên định//
Khang hơi khựng lại, tim cậu đập loạn, nhưng không có thời gian để phản ứng thêm. Tầng trệt vang lên tiếng hét – Đăng Dương vừa chém bay đầu một con zombie nhưng sau lưng anh, thêm ba con nữa đang lao đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương! Coi chừng sau lưng!!
Bằng! Bịch! Hùng bắn một phát shotgun, m.áu đỏ tươi văng tu.ng tóe. Hắn chạy đến hỗ trợ phía sau cho Dương, cả hai phối hợp rất ăn ý, từng nhịp thở hòa nhau như một.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M.ẹ nó, đông quá!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đánh không xuể đâu! //thở dốc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lui lên tầng!
Thành An từ trên tầng hai hét xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tầng một không giữ được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đi! Mở đường cho mọi người!
Anh nhanh chóng lao đến đẩy ngã một con zombie, rồi kéo Đức Duy chạy theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy, Duy! Lên tầng hai!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở gấp// Tụi nó..cắn em thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi nó không đụng được em đâu!
Cả nhóm vừa đánh vừa rút lui nhanh chóng lên tầng, má.u đổ khắp sàn. Mỗi bước chân đều in dấu m.áu, vết cắn, và cả tuyệt vọng.
===
03:25 AM – Tầng hai, cửa sập hạ xuống
Bọn họ kéo cửa sập xuống rồi chốt lại, khóa chắc chắn. Dưới kia, bầy zombie vẫn gào rú liên tục và không ngừng đập phá bên dưới.
Mười lăm phút yên lặng nặng nề trôi qua. Cả nhóm đứng giữa không gian tầng hai, chẳng ai nói câu nào. Người nào cũng dính máu – có thể là của zombie, có thể là của chính họ.
Pháp Kiều ngồi bệt xuống, mắt nhìn lên khoảng không trần nhà, giọng nói chậm rãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên hồi nãy… là người quen ở trạm y tế cũ, bỏ hắn lại tưởng không sao…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải lỗi của mày. Ở thế giới này, ai cũng từng bỏ rơi một ai đó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy… giờ sao? Tụi nó phá được cửa thì tụi mình chỉ có tiêu hết với nhau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tạm thời chúng ta đang an toàn. Nhưng không thể ở đây mãi được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có một đường ống thoát hiểm nối ra khu thoát nước cũ. Nhưng muốn đến đó phải băng qua tầng một…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà tầng một giờ là ổ zombie rồi.
Không ai lên tiếng. Không khí yên tĩnh, đặc quánh như sắp nổ tung tới nơi rồi..
===
04:00 AM – Trong kho lạnh tầng hai
Bên trong kho chứa lương thực, thực phẩm, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Đức Duy ngồi dựa vào kệ gỗ, ánh mắt mệt mỏi. Quang Anh ngồi bên cạnh, đưa chai nước cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh…
Một lúc sau, Duy lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sợ ch.ết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có. Nhưng anh sợ hơn khi thấy em chết. //quay sang nhìn Duy//
Duy sững lại, quay sang nhìn anh. Ánh mắt Quang Anh không còn giễu cợt như hằng ngày, mà là sự nghiêm túc chưa từng có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.. không muốn rời xa anh đâu.
Quang Anh mỉm cười. Không phải kiểu nụ cười đểu cáng quen thuộc, mà là một cái mỉm thật nhẹ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng rời xa anh… Ở bên anh cho đến khi tụi mình không còn thở nữa.
===
04:20 AM – Trên mái nhà kho
Minh Hiếu và Bảo Khang lên mái canh gác. Trời bắt đầu hửng sáng, một màu xanh nhạt nhuốm lên đám mây trôi dạt sau màn đêm.
Khang ngồi bó gối, tóc bị gió thổi nhẹ nên rối tung. Hiếu chùm áo khoác cho cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mặc vào đi, lạnh lắm!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh không lạnh à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ấm vì có em ở đây.
Khang im lặng, tay siết chặt lấy áo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em từng nghĩ mình sẽ ch.ết ở bệnh viện, chứ không phải nơi thế này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu chết… thì cũng phải ch.ết khi đã đánh hết sức, chiến đấu hết mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không buông tay. Không rời nhau.
Khang ngẩng lên, mắt rưng rưng.
Cậu gật đầu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không rời nhau. Dù có là địa ngục.
Hiếu vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Giữa thế giới ngập xác sống, hơi ấm người thật trở thành thứ xa xỉ nhất – và cũng quý giá nhất.
.
——————————————
Ê tự nhiên thấy sến quá à…
Thể loại kinh dị còn hơn truyện thám tử kia nữa. Lúc đầu định thêm ảnh vào nữa nhưng thôi, hay viết vào tối muộn nên sợ lắm
Tác giả bị sợ ma với ám ảnh:(
Hot

Comments

K.Hueiene

K.Hueiene

bà này viết hay vãi ò~

2025-04-09

1

𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮

𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮

có sến thật nhg dethuong lắm á owo

2025-04-10

1

𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮

𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮

cảm động nha..

2025-04-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play