Vùng Xác Sống [HieuKng] [RhyCap] [DuongKieu] [HungAn]
#5 Kế Hoạch Trốn Thoát
05:00 AM – Tầng hai nhà kho
Bên dưới, tiếng zombie vẫn g.ào thét không ngơi. Tường rung bần bật. Cánh cửa sắt chỉ còn cầm cự được vài tiếng nữa. Tầng hai là nơi cuối cùng bọn họ có thể bám víu an toàn.
Lê Quang Hùng
Không thể chờ chết như này được. Tụi nó càng ngày càng đông lên.
Trần Đăng Dương
Nếu mình đi theo đường ống thoát nước như tao nói, thi trước tiên phải vượt qua nhà máy điện bị bỏ hoang.
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm, nhưng nó là con đường duy nhất để giữ lại mạng sống rồi.
Đặng Thành An
Nguy hiểm hơn ngồi chờ tụi nó phá cửa, ăn tươi nuốt sống bọn mình à?
Trần Minh Hiếu
Tao đồng ý với Dương.
Trần Minh Hiếu
Nhưng trước hết, phải chia người ra rồi đi giám sát lối ra phía sau.
Trần Minh Hiếu
Nếu tụi nó giăng ổ ngoài đó, mình cũng bó tay. //nhún vai - thở dài//
Phạm Bảo Khang
Để em đi với anh.
Trần Minh Hiếu
Không. Em ở lại đi!
Phạm Bảo Khang
Em không yếu đuối đến mức cần được che chở mọi lúc mọi nơi đâu.
Trần Minh Hiếu
Anh biết em như thế nào… nhưng không phải vì em yếu đuối..
Trần Minh Hiếu
Mà vì anh không muốn em phải thấy cảnh tượng phía bên dưới thôi..!
Sự yên lặng kéo dài. Khang chỉ lặng lẽ gật đầu, quay mặt đi, ánh mắt pha chút giận dỗi.
05:20 AM – Cầu thang thoát hiểm
Minh Hiếu, Đăng Dương, và Quang Hùng di chuyển chậm rãi về phía trước. D.ao, sú.ng, và cả đèn pin đều đã cầm sẵn. Bầu không khí đặc quánh toàn mùi m.áu và rá.c th.ải thối.
Lê Quang Hùng
Có dấu vết của tụi nó… nhưng chưa để lại quá nhiều. //giọng nhỏ nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Vậy tức là cửa thoát vẫn còn cơ hội.
Trần Đăng Dương
Bên kia đường là khu nhà máy bỏ hoang. Tụi mình cần làm mồi nhử, tách lũ zombie ở phía trước ra.
Lê Quang Hùng
Để tao lo phần đó. Tao có tiếng hét thừa sức dẫn dụ tụi nó cả dãy phố đấy! //vênh mặt - sĩ=)))//
Trần Minh Hiếu
Cất cái mặt sĩ đó đi. Mày cẩn thận. Tao không muốn mất bất cứ ai nữa.
06:00 AM – Trở về tầng hai
Đức Duy vừa thay băng cho Kiều, vết thương ở cánh tay đã cầm máu nhưng vẫn sưng tím.
Nguyễn Thanh Pháp
Không ngờ mày giỏi chữa trị thế.
Hoàng Đức Duy
Em học ngành Y mà.
Hoàng Đức Duy
Trước giờ chưa từng nghĩ kỹ năng băng bó lại cứu mạng như bây giờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày cứu nhiều mạng người rồi đó, Duy. Trong đó có cả tao. //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Tao không phải thiên thần gì cả, chỉ là… không muốn thấy người thân của mình biến thành quái vật thôi.
Quang Anh bước vào, nghe được câu cuối. Anh tiến đến ngồi cạnh Duy, ánh mắt dịu đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không để em biến thành cái gì khác ngoài chính em. Dù có chuyện gì xảy ra. //giọng dịu dàng//
Duy lén quay mặt đi giấu giọt nước mắt.
06:30 AM – Trên mái nhà kho
Bảo Khang ngồi một mình nhìn xuống đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng kêu từ xa vọng lại. Thế giới này như đã lật ngược. Không còn trường lớp, không còn bạn bè, không còn ánh đèn lung linh của thành phố.
Chỉ còn sống – hoặc biến thành xác sống.
An bước đến, mang theo một ổ bánh mì khô.
Đặng Thành An
Ăn không? Hơi khô với cũ, nhưng ít ra nó vẫn còn là đồ ăn và ăn được.
Phạm Bảo Khang
Ừm… Cảm ơn..
Cả hai im lặng, chia nhau nửa ổ bánh cứng.
Đặng Thành An
Mày nhớ nhà không?
Phạm Bảo Khang
Không dám nhớ nữa. Nhớ rồi không quay lại được thì còn đau hơn.
Đặng Thành An
Tao cũng giống mày… Nhưng ít nhất, ở đây vẫn còn người bên cạnh.
Khang quay sang nhìn An. Trong ánh nắng của sáng sớm, mắt An ánh lên chút hy vọng nhỏ nhoi và mỏng manh – dù chỉ một chút, nhưng cũng khiến người ta muốn sống tiếp.
Tất cả chuẩn bị. Mỗi người ôm theo v.ũ kh.í, thực phẩm, băng gạc và hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ sống sót qua thời gian này.
Minh Hiếu bước đến, ôm Khang vào lòng.
Trần Minh Hiếu
Nếu lỡ tụi mình lạc nhau-…
Phạm Bảo Khang
Thì em sẽ tìm anh. Dù ở đâu.
Hiếu mỉm cười, ôm chặt Khang hơn.
Trần Minh Hiếu
Anh không để em phải tìm đâu. Anh sẽ không rời em dù là nửa bước.
Kế hoạch bắt đầu. Tất cả lao vào một trận chiến mới – không phải để thắng, mà để không ch.ết.
Bên kia cánh cửa, zombie đã chờ sẵn.
Comments
𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮
ơ kìa bic ngắt ghê trừi!!
2025-04-10
1