[ Cha Woo Min ] Trên Sàn Đấu Và Trong Tim Em
3: TRÁNH ÁNH MẮT CỦA EM
Trong góc thư viện vắng, Woo Min ngồi ở mép bàn, cúi gằm mặt xuống tập sách, tay xoay xoay cây bút chì đã mòn đầu. Seo Yeon ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cậu mà như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Han Seo Yeon
Cậu có cần tôi nói tiếng Hàn không?
Cô lên tiếng sau năm phút chờ đợi cậu mở lời.
Woo Min giật mình khẽ, ánh mắt liếc nhanh sang cô rồi lại cúi xuống, môi mím lại.
Cha woo min
Ờ… tôi… đang nghĩ…
Han Seo Yeon
Nghĩ gì mà lâu thế? Tôi hỏi ý kiến cậu về cái đoạn mở đầu thuyết trình đó.
Cha woo min
…Ừm… Tôi nghĩ… nên bắt đầu bằng định nghĩa…
Han Seo Yeon
Cậu nói như muỗi kêu ấy. Nhìn tôi đi rồi nói.
Giọng cậu nhỏ đến mức Seo Yeon phải nghiêng người về phía trước mới nghe thấy.
Cha woo min
Tôi… không quen..
Woo Min lúng túng, mắt vẫn nhìn xuống tập, bàn tay siết chặt cây bút.
Seo Yeon hơi bất ngờ. Cô ngồi thẳng dậy, im lặng một chút, rồi nói nhẹ hơn:
Han Seo Yeon
Thật ra… tôi cũng không giỏi làm việc nhóm đâu. Nhưng mà nếu cậu cứ như vậy, tôi cũng chẳng biết làm sao.
Woo Min gật đầu khẽ, như một đứa trẻ bị mắng, ánh mắt lén liếc nhìn cô một chút rồi lại quay đi. Gương mặt cậu thoáng đỏ.
Lúc ấy, Seo Yeon cảm thấy có gì đó… không giống những gì cô nghĩ trước kia. Một người lạnh lùng thật sự sẽ không ngượng ngùng đến mức né cả ánh mắt của người khác. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy giấy nháp, viết vài gạch đầu dòng và đẩy về phía cậu.
Han Seo Yeon
✏️ : Thôi khỏi nói. Viết ra đi. Cậu hợp kiểu này hơn đấy.
Woo Min ngẩng lên nhìn cô một giây. Trong đôi mắt ấy… có chút bất ngờ. Rồi cậu cầm bút và viết.
Trên đường về, Ji Hoon đi bên cạnh Woo Min, tay đút túi quần, giọng đùa:
Ji hoon
Cậu run như gà mắc mưa suốt buổi làm nhóm luôn đấy.
Cha woo min
…Tôi không biết nói gì.
Ji hoon
Không cần phải nói nhiều đâu. Cô ấy nói hộ phần cậu rồi. Thế là hợp cạ đó.
Cha woo min
Cô ấy không gắt như tôi nghĩ…
Ji hoon
Ghê nha, mới buổi đầu mà có tiến triển rồi. Không sợ người lạ nữa hả?
Ji hoon nhìn cậu bạn, rồi chậm rãi nói:
Ji hoon
Nhưng không sao đâu. Một bước nhỏ cũng là bước đi rồi.
Đêm đó, Woo Min ngồi một mình trong phòng tối, ánh đèn bàn mờ hắt lên góc mặt cậu. Cậu mở tập ghi chép nhóm ra. Một góc giấy nhỏ là nét chữ của Seo Yeon:
"Cậu không cần nói gì nhiều. Chỉ cần viết ra thôi, cũng đủ rồi."
Cậu khẽ chạm vào dòng chữ, rồi vội thu tay lại như sợ bị ai bắt gặp. Trái tim khẽ rung nhẹ — không phải vì thích, mà vì có ai đó… hiểu.
Comments