[ Cha Woo Min ] Trên Sàn Đấu Và Trong Tim Em
4 : TÔI XIN LỖI
Cha woo min
Tôi xin lỗi… tôi không cố ý…
Câu nói đó vang lên, nhỏ và run, khiến Seo Yeon khựng lại.
Cô vừa vô tình làm rơi cuốn sách khỏi tay, đập nhẹ vào mép bàn làm tiếng “cạch” vang lên. Chưa kịp phản ứng, Woo Min đã khom người, vội vàng nhặt sách lên và lùi hẳn về sau một bước, tay run lên thấy rõ.
Cha woo min
Tôi… tôi xin lỗi. Tôi… không phải tôi làm rơi…
Han Seo Yeon
Đây là sách tôi làm rơi mà?
Woo Min ngẩng lên một chút, ánh mắt hoảng hốt, như thể không chắc mình có bị mắng không.
Han Seo Yeon
Không sao… thật đấy.
Cô dịu giọng, ngồi xuống cạnh cậu.
Han Seo Yeon
Tôi mới là người nên xin lỗi, vì làm cậu giật mình.
Woo Min không đáp. Tay cậu vẫn siết chặt góc cuốn sách. Cô nhìn thấy đầu ngón tay cậu đang trắng bệch đi vì nắm quá chặt.
Han Seo Yeon
Cậu… hay bị giật mình vậy à?
Cậu ngập ngừng, rồi nhẹ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, lại gật.
Seo Yeon thở ra một hơi, cầm lại cuốn sách, rồi đặt lên bàn.
Han Seo Yeon
Cậu sợ tôi à?
Cậu đáp nhỏ, nhưng giọng yếu ớt và ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Han Seo Yeon
…Vậy là sợ ai đó từng giống tôi đúng không?
Cậu không trả lời. Chỉ im lặng.
Sau buổi học, Seo Yeon đi bên Ji Hoon, vẻ mặt vẫn chưa hết bối rối.
Han Seo Yeon
Nè Ji Hoon, Woo Min có bị gì không vậy? Ý tôi là… tôi không nghĩ cậu ấy sợ người khác đến mức ấy đâu. Có khi nào…
Ji Hoon im lặng một lúc lâu. Anh nhìn về phía sân trường nơi Woo Min đang một mình đeo bao tập boxing lên vai, lặng lẽ rời đi.
Ji hoon
…Cậu ấy từng bị bạo hành
Ji hoon
Từ khi còn rất nhỏ.
Ji hoon
Cậu ấy bị ba ruột đánh gần như mỗi ngày. Có lần tôi nhìn thấy lưng cậu ấy đầy vết bầm tím… Cậu ấy sống với bà ngoại sau khi ba cậu ấy đi tù. Từ đó trở đi, lúc nào cũng cúi đầu, luôn miệng xin lỗi, luôn sợ làm sai.
Seo Yeon khựng lại. Trái tim cô như bị siết lại.
Ji hoon
Cậu là một trong số rất ít người mà Woo Min không né tránh ngay từ lần đầu. Thế đã là nhiều lắm rồi.
Tối đó, Woo Min đang dọn bàn học thì tay cậu lỡ làm rơi cây bút xuống sàn. Cậu khựng người, rồi vô thức nói khẽ:
Cha woo min
Tôi xin lỗi… xin lỗi…
Một lúc sau mới nhận ra… không có ai ở đó cả.
Chỉ có một mình cậu trong căn phòng trống
Và chính mình… cũng không buông tha cho bản thân.
Comments
Woominnie🐱💗
😭 tr ơi nghe mà xót muốn đi tới gặp thg cha đó đấm cho mấy phát quá s hành ck tui ra nông nỗi v
2025-05-09
1
nhimss iu
chồngggg ơiiii😭
2025-05-27
1
nhimss iu
juuu thế
2025-05-27
1