[ Cha Woo Min ] Trên Sàn Đấu Và Trong Tim Em
1: CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN
Âm thanh vang dội của cú đấm chạm vào bao cát vang lên đều đều trong nhà kho cũ kỹ. Những tia nắng chiều yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ bụi bặm, hắt bóng hình của một chàng trai với mái tóc ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đầy nghiêm túc.
Cậu học sinh cấp ba năm cuối, ít ai biết rõ về cậu ngoài việc cậu là một tay đấm boxing điên cuồng và có thành tích học tập tạm ổn. Không ai có thể nhớ được lần cuối cùng cậu nở một nụ cười là khi nào. Woo Min sống thu mình, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, lúc nào cũng lặng lẽ như chiếc bóng.
Ji hoon
Ê Woo Min! Về chưa?
Ji hoon
Giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên từ cửa.
Là Ji Hoon – người bạn thân duy nhất của cậu, cũng là người duy nhất Woo Min không cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh.
Woo Min đáp nhỏ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bao cát thêm vài giây trước khi cầm lấy khăn lau mồ hôi.
Ở một góc khác của sân trường, Han Seo Yeon đang chạy nhanh về phía phòng y tế vì bị trầy tay do ngã xe. Cô là mẫu con gái hoạt bát, hòa đồng và dễ thương, nhưng lại khá nóng tính, đặc biệt là cực kỳ không ưa những người “chảnh chó” kiểu như Cha Woo Min.
Han Seo Yeon
Cậu ta lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, như thể cả thế giới này thiếu nợ cậu ta vậy.
Nhưng định mệnh luôn biết cách sắp đặt những điều bất ngờ. Và định mệnh lần này... là một cú ngã.
Một chiếc xe đạp lướt qua làm Seo Yeon mất thăng bằng, và người đầu tiên xuất hiện, nhanh như phản xạ... chính là Woo Min.
Cậu đỡ lấy cô bằng cả hai tay, ánh mắt hoảng hốt.
Cha woo min
Cậu... có sao không?
Cha woo min
Giọng nói trầm khàn, lo lắng nhưng lại run nhẹ.
Seo Yeon ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn rõ đôi mắt cậu – sâu thẳm, buồn bã nhưng rất chân thành. Cô chợt ngây người...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác kỳ lạ mà Seo Yeon không thể gọi tên.
Comments