[ Cha Woo Min ] Trên Sàn Đấu Và Trong Tim Em
5: ÁNH NHÌN KHÔNG LA MẮNG
Ngày hôm sau, trời đổ mưa bất chợt.
Giờ ra về, cả trường nhốn nháo vì ai cũng quên mang ô. Woo Min lặng lẽ đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp, đôi giày thể thao của cậu đã ướt một nửa vì chạy từ sân boxing về.
Han Seo Yeon
Không có ô à?
Cậu khẽ giật mình, rồi lùi lại một bước như phản xạ.
Cha woo min
…Tôi… tôi không sao. Tôi về được.
Han Seo Yeon
Cậu về kiểu gì? Trời mưa tầm tã kìa.
Cha woo min
...tôi quen rồi
Seo Yeon nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì thêm. Cô mở dù, che lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng.
Han Seo Yeon
Không thích mưa… thì đừng đi trong mưa.
Woo Min sững người. Cơ thể cậu cứng đờ trong khoảnh khắc ấy. Đầu ngón tay siết nhẹ quai cặp, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Cha woo min
…Cậu không cần phải…
Han Seo Yeon
Ừ thì tôi không cần.
Seo Yeon ngắt lời, vẫn không nhìn cậu mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Han Seo Yeon
Nhưng tôi muốn.
Woo Min không nói gì. Nhưng khi bước đi dưới ô chung, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt Seo Yeon lúc này... không có sự trách móc, không giận dữ, cũng không soi xét như những người lớn ngày xưa. Nó chỉ đơn thuần là… ánh nhìn của một người tử tế.
Và đó là lần đầu tiên, Woo Min cảm thấy mình không bị phán xét chỉ vì im lặng.
Chiều hôm đó, tại sân tập boxing.
Ji Hoon ném cho cậu chai nước.
Ji hoon
Nay về chung với ai mà ướt có nửa người vậy?
Woo Min không trả lời, chỉ cúi đầu lau khăn. Một lát sau, cậu khẽ nói:
Cha woo min
…Tôi chưa từng đi chung ô với ai bao giờ.
Cha woo min
...tôi thấy ấm
Câu trả lời khiến Ji Hoon im bặt. Woo Min chưa từng nói ra cảm xúc của mình… kể từ rất lâu rồi
Tối, khi mở vở ghi chép nhóm, Woo Min thấy một miếng giấy nhỏ dán bên góc trang.
“Ngày mai mang theo ô nhé. Tôi không muốn cậu cảm lạnh đâu.”
Cậu chạm nhẹ vào dòng chữ, rồi vội rụt tay lại.
Comments