Trong phòng, hai anh em sinh đôi Hùng và Duy ôm điện thoại chơi Liên Quân. Màn hình sáng rực, tiếng tướng hò hét liên tục.
ĐỨC DUY
Anh Hùng, coi chừng chết kìa!
QUANG HÙNG
Lo gì, anh gánh được.
Ngay lập tức, Hùng lao vào combat, hạ liền ba mạng.
ĐỨC DUY
Trời ơi, triple kill rồi! Đỉnh luôn
QUANG HÙNG
(cười) “Chưa hết đâu, xem nè… pentakill!
ĐỨC DUY
Ghê thiệt. Mai mốt anh làm tuyển thủ chắc nổi tiếng lắm
QUANG HÙNG
Không. Anh muốn anh em mình cùng đứng trên sân khấu. Không có mày thì chán lắm
ĐỨC DUY
(im lặng một chút) “Em thì chắc không bằng anh đâu
Tiếng cười vang cả căn phòng. Nhưng rồi biến cố gia đình ập tới. Ba mẹ ly hôn. Hùng ở lại với ba, còn Duy phải theo mẹ ra nước ngoài.
Đêm trước khi đi, Duy kéo tay anh trai
ĐỨC DUY
Anh… mình phải xa nhau thật hả?
QUANG HÙNG
“Ừ, nhưng nhớ này, anh sẽ không bỏ game, và em cũng vậy ta sẽ cùn nhau chơi cùng nhau tiến bộ và ta vẫn sẽ liên lạc với nhau. Một ngày nào đó, anh em mình sẽ cùng một team cùn nhau đi lên đỉnh cao của sự nghiệp
ĐỨC DUY
(giọng nghèn nghẹn) “Anh nhớ giữ lời. Em tin anh.
Sáng hôm sau, khi Đức Duy đặt chân lên máy bay đến một nước xa lạ nơi mà không còn ai nuông chiều em không còn ai bảo vệ em trai. Quan Hùng ôm mặt bật khóc, ôm chặt chiếc điện thoại có tài khoản hai anh em cùng chơi nó là phương thức liên lạc cuối cùng của hai anh em. Từ giây phút đó, game đối với Hùng không còn chỉ là trò chơi giúp anh giải trí nữa, mà là một lời hứa mà cả đời anh phải giữ phải thực hiện bằng mọi giá
Comments