Sau biến cố, Hùng phải nằm viện dài ngày. Bàn tay từng linh hoạt giờ đầy băng trắng. Tin xấu truyền khắp nơi. Dư luận bắt đầu bàn tán: “Hùng tàn rồi, hết thời rồi.”
Trong phòng bệnh, Huấn luyện viên của đội tuyển đến
QUANG HÙNG
Anh Thiện ,bao giờ bác sĩ bảo em khỏi , bao giờ em được quay lại team được?
chói hẩm
* Huấn Luyện Viên * (thở dài) “Hùng à… tay cậu như vậy khó mà thi đấu lại. Chúng tôi phải tính đường khác.”
QUANG HÙNG
Ý anh là bỏ tôi đi
chói hẩm
*Huấn Luyện Viên * Không phải bỏ… nhưng cậu nên nghỉ ngơi một thời gian . Chúng tôi sẽ chọn đội trưởng mới.
Ít ngày sau, tin đội công bố đội trưởng mới lan ra. Người thay thế không ai khác chính là Khánh– bạn thân từng kề vai sát cánh với Hùng.
Hùng gọi điện cho Khánh, giọng run run:
QUANG HÙNG
Khánh… mày nhận làm đội trưởng rồi hả?
Minh Khánh
Ừ… thì sao. T phải nắm lấy cơ hội này cơ chứ . Đội không thể chờ cậu mãi. Vả lại rõ ràng t giỏi hơn m nhưng lại là đội trưởng và cũng đã đến lúc t lấy lại ngôi vị r
QUANG HÙNG
(nghẹn) Thì ra lâu naychỉ có mình t tưởng là tụi mình là anh em, vào sinh ra tử với nhau…”
Minh Khánh
ở đời, ai mạnh thì người đó sống người đó là vua thế thôi. M không còn mạnh nữa, Hùng à.”
Điện thoại rơi khỏi tay, Hùng ngồi lặng trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng. Ở đầu kia, Duy gọi liên tục.
ĐỨC DUY
Anh Hùng, nghe em nói đi! Anh đừng gục ngã, anh còn có em mà!
QUANG HÙNG
Duy… mọi thứ của anh tạo nên nó đã mất hết rồi.
QUANG HÙNG
Mất hết thật rồi
ĐỨC DUY
Không, anh còn em. Nếu anh không đi tiếp được, để em thay anh.
Trong ánh đêm tĩnh lặng, lời hứa năm xưa một lần nữa vang lên, như ngọn lửa yếu ớt nhưng chưa bao giờ tắt.
Comments