Thời gian trôi nhanh mấy năm đã trôi qua. Ở Việt Nam,Quang Hùng dần nổi trong giới Liên Quân với tài năng của mình anh được mời vào một đội tuyển mạnh. Còn Đức Duy ở một nơi xa xôi nào đó, mỗi ngày chỉ có thể mở livestream để ngắm nhìn người anh trai của mình
Một tối, Đức Duy và Quang Hùng call video. Màn hình hiện khuôn mặt quen thuộc, Hùng mặc áo tuyển mới.
ĐỨC DUY
Anh Hùng, nhìn bảnh trai dữ ha chắc nhiều cô đổ đứ đừ luôn. Được tuyển chính thức rồi hả?
QUANG HÙNG
(cười tươi) Ừ, anh vào team rồi. Cảm giác được khán giả gọi tên đã lắm
ĐỨC DUY
Nghe mà ghen tị quá. Giá mà em ở đó để đánh cùng anh hai ha
QUANG HÙNG
Anh hai cũng muốn lắm. Mỗi lần vô sân thi đấu, anh lại nghĩ nếu có em ngồi cạnh thì tuyệt biết mấy. Lúc đó anh hai có thể đánh cả thế giới luôn đó
ĐỨC DUY
Nhưng giờ em phải lo cho mẹ. Với lại… chưa chắc em đủ giỏi để dánh cùng anh nữa cơ mà
QUANG HÙNG
Nói bậy. Chỉ cần người đó là em, anh đã cảm thấy đủ. Dù thế nào hay cho dù là lúc nào ở đâu, em vẫn luôn là đồng đội số một của anh em là frist choice đó nha
ĐỨC DUY
Oa tui là được là frist choice của Quang Hùng Master D nò mng ui
ĐỨC DUY
Phải capcut giật giật thui
QUANG HÙNG
lớn rồi mà Duy nhà ta vẫn trẻ con thế nhờ
ĐỨC DUY
Nhưng mà....
Duy im lặng, cắn môi, mắt hơi đỏ.
ĐỨC DUY
Anh hứa đừng quên em nha
QUANG HÙNG
(nghiêm túc) “Ngốc ạ, làm sao anh quên em được
QUANG HÙNG
Em là động lực làm nghề của anh mà
QUANG HÙNG
Sao có thể quên em được cơ chứ
QUANG HÙNG
Một ngày nào đó, anh em mình sẽ cùng team thui
ĐỨC DUY
Anh hứa rùi đó nha em ghim đó
Sau cuộc gọi, Duy nằm dài trên giường, lướt lại clip highlight của anh trai. Ở bên kia, Hùng bước lên sân khấu, nghe hàng nghìn tiếng hò reo, nhưng trong lòng vẫn trống một khoảng – khoảng trống mang tên Hoàng đức Duy
Comments