Chương 2. Sợ hãi.

- MÙA HẠ THÁNG 7 -
- Năm 1919
Đã 3 ngày Ông Dũng đi ngủ canh ruộng, Bà Liễu vẫn vậy.
Sáng dọn nhà cửa, Trưa hái rau.
Đầu Giờ Mùi thì lại gặp Người Đàn Ông ấy và vẫy tay tạm biệt Giờ Dậu.
Tối lại ăn cơm với Chồng.
_____
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Quét cửa trước //
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Chắc ổng sắp về rồi
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
mà sao nay về trễ vậy?
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Tối hù rồi chưa thấy bóng dáng đâu
Bà Liễu khom gom gọn đống rác cặp mé hè mà không để ý có ánh đèn dầu le lói ngay bụi sạy.
Ông N.
Ông N.
Gái có chồng rồi mà còn mơn mở..~
Gã ta tháo đôi guốc mộc dưới dò ra quăng vô bụi sạy, Thổi tắt cái ánh đèn dầu trên tay mon men đến gần căn nhà lá sập xệ.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Gác cây chổi vô góc nhà, lau tay vô áo //
Vì tháo đôi guốc ra nên Bà chẳng nghe được tiếng người đi, cộng thêm trời tối và quay lưng ra phía cửa nên Bà chẳng biết có người đến.
Bàn tay trung niên khô ráp chạm vào eo bà, cái áo bà ba sờn màu bị lén lên chạm vào da thịt Người Phụ Nữ
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Giật mình quay lại lùi về sau //
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
L..lão Gia..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Ô..ông ông sao lại đến đây ? // sợ hãi //
Hỏi sao không sợ cho được, Người kia nổi danh dê xồm đó ai mà chẳng biết, Nhưng nếu không có lời đồn thì cũng không thể chấp nhận được.
1 Người Đàn Ông hiên ngang đi vào nhà hộ dân mà chỉ có Phụ Nữ chân yếu tay mềm ở nhà còn Chồng Người Ta lại còn đi vắng.
Không nghe ra mùi lạ mới sợ.
Nhất là tối hù tối mịt như này.
Ông N.
Ông N.
Cưng làm gì mà sợ thế hở.. Ta đến thăm em thôi mà ~
Gã ta xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, Trong ánh mắt hiện lên ý nghĩ không sạch sẽ với người Đã Có Chồng, Bà Liễu lùi về sau gần về phía Cây Đèn Mù U ngay bàn tròn.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Ch..chồng tôi đi vắng rồi, nên khi khác Lão Gia đến thăm ạ.
Ông N.
Ông N.
Ta có thăm nó đâu?
Ông N.
Ông N.
Nói rồi
Ông N.
Ông N.
Thăm em mà // tiến lại gần //
Bà Liễu hiểu chứ.
Từng tuổi này không lẽ bà không hiểu được ý đồ của người kia.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Quỳ xuống // Con lạy Ông mà Lão Gia.. Ôn..Ông tha cho con đi Ông ơi
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
C..con có chồng rồi Lão Gia đừng có..có làm gì con
Bà liễu thiếu điều dập đầu, nhưng trong mắt Ông N chẳng là gì cả.
Ham Muốn của người đàn ông có tuổi là thứ khó có thể dập tắt, Huống hồ lại đêm khuya thanh tịnh, Cách xa nhà dân thì ai bỏ qua miếng mồi này.
Ông N.
Ông N.
Ngoan..~
Ông N.
Ông N.
Lại đây Ta thương Em..
Ông N càng gần Bà Liễu càng sợ hãi, Dập đầu khốn khổ xin Tha.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Co..con lạy Ông Mà // Dập đầu //
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng hét thảm thiết trong căn. Hà sập xệ như oán hận cả Trời lẫn Đất, Người Phụ Nữ đã chồng không nghừng van xin.
Bám víu vào cái áo lụa trên Người Kia mà đùn đẩy.
Khổ sở trăm bề, Hết Gào khóc xin tha rồi đến chửi rủa.
.
______
Ông N.
Ông N.
Giỏi lắm.. // Vuốt tóc Bà Liễu //
Người kia lấy cái áo đã sờ cũ đắp lên người phụ nữ, Mái tóc bết dính vào trán trộn lẫn giữa mồ hôi và nước mắt.
Ấm ức khiến Bà muốn cắn lưỡi tự dận.
Ông N.
Ông N.
// Nhét xấp tiền vào giữ hai chân Bà Liễu //
Ông N.
Ông N.
Em biết Hậu quả của việc đi nói ra mà đúng không..~
Ông N.
Ông N.
Ngoan đi Ta thương..
Bà gục ngã.
Người bà không còn sạch sẽ nữa rồi.
Ông N.
Ông N.
Em mà đi nói với con vợ già của Anh là Em hiểu số phận rồi đúng không Liễu?
Ông N.
Ông N.
// Thì thầm vào tai bà //
Ông N.
Ông N.
Không chỉ em mà cả Thằng Chồng em cũng khó sống..
Ông Ta bỏ đi.
Bước ra khỏi căn nhà Lá cũ kĩ, Tâm trạng sảng khoái hiện rõ trên mặt.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
...
Bà hết sức để La.
Hết sức để gào.
Nước mắt bà tuông ra, những thứ nhớp nhát dính trên người bóc lên cái mùi tanh tưởi, Không chỉ trên cơ thể mà còn trong người.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
C..cả đời..cả đời này tao..hận cả n-nhà mày !!
Bà bấu vào miếng chiếu cũ, Nhưng bấu quá sâu nên bấu sát vào mặt bộ dạt, Móng tay cào lên mặt bộ dạt khiến móng Bà rách ra máu theo khoé móng chảy xuống.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Gượng ngồi dậy //
Bà lê thân tàn tạ đến 1 cái hộp nhỏ dưới gầm giường, Bước chân như xé toạt bà ra. Máu từ vùng dưới thi nhỏ rịnh xuống nền đất khô cằn
Mở chiếc hộp ra, đó là của hồi môn mà ngày cưới Ông Dũng mẹ Bà Liễu đã gửi gắm tất cả cho con gái.
1 cái Khăn tay thêu hoa.
Bà lót tấm khăn ở dưới.
Máu chảy xuống tấm khăn, Bà không lấy khăn chùi cầm máu mà Bà để đó thấm từng giọt.
Vài chùm tóc ngắn của Ông N vương vãi dưới sàn do bà chống cự nắm tóc Ông N
Bà Liễu gom chúng lại, trộn lẫn vào máu dính trên khăn.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
t..tao không giết được mày.. // thở hơi lên //
Gió trời Hạ bắt đầu thổi lên, những cây lớn ở ngoài bị đẩy lùi bởi gió, Căn nhà nhỏ xập xệ bị gió thổ rung rinh như đang gào thét.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Nhưng..tao sẽ để đất.. N-nhớ tên mày trong.. Máu!!
Bà bò ra ngoài hiên nhà.
Đầu gối nhói đau vì đè lên đá đất cứng nhưng không cản đường được người phụ nữ ô nhục cả thân thể..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Trời chứng!! // Giơ cái khăn lên cao //
Dồn người đến đường cùng thì có là ai, Già Trẻ Lớn Bé đều sẽ xa đoạ.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Máu Tao, Oán Khuất..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Khăn Này, Gói Hận..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
Ai đụng đến, tán gia bại sản..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Hoàng Thị Ánh Liễu
ai chứa chấp, tuyệt tử tuyệt tôn!!
Chỉ là Gió.
Nó thổi ngang nhà, nhưng có lẽ trời đã 1 lần đứng về phía người Phụ Nữ ấy, lá cây bay phấp phơi nhưng tà áo người phụ nữ không động, Cây to lung lây nghiên ngả nhưng chiếc khăn thấm đẫm máu không xê dịch 1 khắc.
Bà Gieo Hận Thù Này Cho Đời Sau.
---
_
_
#Bối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play