Cái quạt mo quạt phây phẩy gió hiu hiu ru đứa nhỏ, Tiếng ru hò hoà tan vào gió nhẹ nhàng từng hơi khiến bà Liễu cũng phải ngáp ngắn ngáp dài.
Ngân nga câu hò.
tiếng hò tiếng hát ngưng lại, Chèn vào là tiếng người vội vã đằng xa.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Đừng nói đám nhỏ phá làng phá xóm nữa nghen trời
Mới sinh đẻ nên đi đứng còn khập khễnh, Bà lồm cồm đi lại cửa nhà mở ra. Cái nắng hè chói chang rọi vào đằng xa là đám đang chạy lại phía nhà bà.
Hoàng Thị Ánh Liễu
* ai vậy..? *
Hoàng Thị Ánh Liễu
Thôi chết rồi!
Cuống cuồng đi lại bộ dạt, Bà liễu ẩm đứa nhỏ lên quấn thêm miếng khăn vào nữa.
Nhét nó vào sâu trong gầm giường sát mé vách.
Văn Bình.
Kìa !!
Văn Bình.
NHÀ ĐÓ !
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Lấy mấy cái áo nhét vào bụng //
Hai tay bà run run, tim đập loạn vì sợ hãi, tiếng người kéo đến bà khó thở nuốt khan.
Đầu óc màn đen kín mịt, lòng bàn tay toát mồ hôi, chỉ biết cầu cho đứa con nhỏ dưới gầm giường.
Văn Bình.
// Kéo người đi vào //
??
Con Liễu đâu ?!
Hoàng Thị Ánh Liễu
C..chuyện chi mà kéo tới nhà tôi vậy?
Nó nghía vô cái bụng gồ ghề của Bà, xác nhận chưa sinh thì liếc qua đám người đi cùng.
Văn Bình.
Làm đi!
Hoàng Thị Ánh Liễu
M-mấy người tính làm gì t..tôi??
- baoluc -
Bà lùi sát vô mé vách lá, Những tên làm việc tay chân khác hẵng người thường, Mái tóc dài bị bàn tay thô ráp nắm lấy lôi xuống nền đất.
Chóng chọi gì với bọn họ, Cơn đau tan từ hông bị va đập hoà với toàn bộ cơ thể chia đều nổi đau.
Từng cát tát cái đấm giáng vào người Mẹ ấy, chồng không ở nhà có kêu cũng vô dụng.
Hoàng Thị Ánh Liễu
C..cứu v-với..
??
// Đá bụng bà Liễu //
??
Thứ dâm loàng!
Hoàng Thị Ánh Liễu
K..khốn..hức! h-hức
Nhưng cảm giác không gồ gề, không phải 1 người mang bầu.
Tên đó nghiến răng ken két, hùng hổ vật bà ra mà xé bung hàng núc áo.
??
?? Mày đẻ rồi đúng không!!
Hoàng Thị Ánh Liễu
..// Che chắc người //
??
Má nó!
??
Đứa nhỏ đâu ?! // Nắm đầu bà Liễu //
Hoàng Thị Ánh Liễu
C-có chết..h-hư tao cũng..ư kh..không để n..nó chết
??
Khỉ thật!
Gã ta đá mạnh lên người bà, phụ nữ sau sinh rất yếu và việc phải chịu đựng những cái đấm đá đó vực mức chịu đựng của 1 con người.
Tiếng thở loãng với máu mũi và đôi mắt vướng vấn đứa con mới mấy ngày tuổi khiến oán hận càng tăng cao, Dẫu rằng mọi chuyện sẽ không sao nhưng đứa con thơ vẫn còn đó. Chỉ cần nó ré lên thì mọi thứ đều sẽ tan vào không khí bay đi.
Văn Bình.
KIẾM CHO TAO!
Văn Bình.
KHÔNG GIẾT ĐƯỢC MẸ CON NÓ
Văn Bình.
THÌ PHU NHÂN GIẾT CHÚNG MÀY // Gào Lên //
Hoàng Thị Ánh Liễu
*..Phu Nhân..? *
Tiếng nói cuối cùng người Mẹ ấy được nghe, Nổi lòng gửi gấm lại cho người chồng chung chăn gối. Biết đã đến lúc buông xuôi từ bỏ..
Cái xác lạnh nằm trơ trọi trên đất khô cằn, Tiếng đập vỡ vang lên trong nhà nhưng chẳng 1 ông bụt nào hiện ra cứu giúp, sự sống không còn lấy ai đưa nước mắt gọi bụt.
Văn Bình.
Má Nó!!
Văn Bình.
Nguyên 1 đám vậy mà đứa nhỏ kiếm không ra là sao hả!!
Gã ta gần như phát điên.
??
Giờ sao? // thở hổn hễn //
Văn Bình.
Về!
Văn Bình.
Nói đại quăng đứa nhỏ đi rồi
??
Lỡ..?
Văn Bình.
KỆ NÓ!!
Văn Bình.
Cho dù nó sống thì sao?
Văn Bình.
// cợt nhã //
Văn Bình.
Mày nghĩ cha nó kiếm được nó không?
Họ rời đi.
Cái xác lạnh vẫn nằm đó.
Khô lạnh, rỉ sét.
Còn vương vấn lại bụi trần, máu mủ vẫn nằm trong hốc trong hang, chỉ biết trong chờ vào người chồng đang nổ lực ngoài đồng.
...
Chiều Thu se lạnh.
Hoàng Mạnh Dũng
// Người đầy máu //
Hoàng Mạnh Dũng
D-đau quá trời ơi
Lê thân khập khễnh đi về căn nhà lá cuối làng, từng bước nặng nề kéo theo những suy nghĩ về người vợ ở nhà.
Ông tin vợ, nhưng cái cách mà Tên lão gia gieo vô đầu ông nó khiến niềm tin của ông vơi đi rất nhiều.
Hoàng Mạnh Dũng
Tui tin bà..
Hoàng Mạnh Dũng
Đừng có làm gì sai với tui..
Căn nhà lá phía xa, nhưng nay lại không có ánh đèn nào cả.
Nó tối âm u đầy lạnh giá.
Hoàng Đức Duy - Không răng
Aaaaaa...ee aaaaa
Hoàng Đức Duy - Không răng
éeee aaa..aaa
Hoàng Mạnh Dũng
// Nghe tiếng con vội chạy về //
Ông rã rời người nhưng vẫn không dám chậm 1 khắc nào cả.
Hoàng Mạnh Dũng
VỢ Ơ!!
Rọi ánh đèn vào nhà.
Ông dũng đứng không vững nữa rồi, cái xác lạnh trợn trừng mắt lên không còn hơi thở.
Hoàng Mạnh Dũng
// quỳ xụp xuống //
Hoàng Mạnh Dũng
V..vợ ơi..
Cái đèn rơi lắc lóc hắt ánh sáng lên gương mặt nhem nhuốc máu của bà, tiếng con khóc trộn lẫn với nổi sợ hãi của Ông Dũng.
____________
___
______
* rầm rầm!! *
Tiếng đập cửa vang dữ dội khiến bà Mai giật mình tỉnh giấc.
Tiếng guốc va chạm không biết xỏ vào bên nào khiến tiếng bên ngoài dừng lại.
Bà Mai.
Ai vậy cà
Bà Mai.
// vuốt tóc chỉnh tề, ra mở cửa //
Bà Mai.
Ai Vậy ?? // nói lớn //
Bà sống 1 mình, không có gan mở cửa đêm.
Bà Mai.
Ai đập cửa nhà tôi vậy??
Hoàng Đức Duy - Không răng
Eeee aaa...aaaa
Hoàng Đức Duy - Không răng
// khóc ré lên //
Tiếng quát của bà khiến nó sợ hãi giật mình, gió lạnh thổi vào mặt nó khiến da mặt trắng bệt.
Bà Mai.
???
Bà lật đật mở cửa, đêm hôm sao lại có tiếng trẻ con?
Bà Mai.
// Mở cửa //
Bà đứng như trời trồng khi chỉ có cái rổ nhỏ quấn 1 đứa nhỏ khóc đỏ nấc.
Bà Mai.
Trời ơi con ơi !!!
Bà tá hoả ôm lấy nó mà ẩm vào nhà, Thứ duy nhất còn đọng lại trong màn đêm của khu rừng là ánh đèn dầu le lói từ phía xa đang dõi theo, tảng đá đè nặng đã rời đi cột sợi dây vào người ấy lôi đi khỏi khu rừng.
Gió thổi thiu thiu biết chặn đường đời còn rất dài nên chỉ biết ngó nhìn vào sợi tơ duyên trắc trở.
Comments