Ngôi nhà lợp bằng lá đang chứa đựng hai người phụ nữ bên trong, nhưng nét mặt người phụ nữ cầm quạt lại nhăn lông mày kiềm chế bản thân.
Bà Lãnh.
Là chị em thân nhau như máu mủ với Bà Liễu.
Bà Lãnh siết tay, đan xen các ngón tay lại với nhau siết đến nổi các đốt trắng bệt, Nó đang kiềm hãm cơn nổi giận như giông bão của Bà Lãnh.
Thị Lãnh.
Thằng khốn...
Là 1 người thường xuyên tiếp xúc với chùa, Tín ngưỡng không cho phép Bà Lãnh thay trời hành đạo.Cơn gió cuối thu lùa qua vách gỗ, quẩn quanh bên tai như nhắc nhở về sự nghiệt ngã của nhân gian.
Thị Lãnh.
// hít sâu thở đều // ừm.
Tất cả những gì Bà Lãnh có thể thốt ra bây giờ, Bộ dạt cũ sờn màu bị lung lây nhẹ khi Bà Liễu đứng lên, tiếng cót két nhẹ tâng phát ra.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Chiều đi chùa đi.
Giọng nói bình thản khiến người còn lại lại ngỡ ngàng, Ẩn sâu trong hốc mắt bắt đầu len lói ánh nhìn không thể tin được rằng hàng xóm của mình có thể bình thản đến thế.
Khoé mắt chen chút nước mắt chảy dài xuống gò má bết rệt mồ hôi nắng nóng, lông mi đen nhánh dính vào nhau bởi nước mắt, Bà Lãnh hiểu rằng bây giờ Hàng Xóm của mình đã không còn chóng chọi được điều gì nữa, Cửa Phật là nơi duy nhất có thể để Bà Liễu gửi gắm ấm ức của mình đến với nơi linh thiên mong rằng Luật Nhân Quả sẽ sớm ngày sảy đến.
Thị Lãnh.
ừm
Thị Lãnh.
Chiều đi
__________
Ngôi chùa nghi ngút khói, làn hương phất phới tản ra, hòa vào không khí chiều muộn lạnh lẽo.
Bà Liễu nâng dĩa bánh lá nhỏ, chắp tay thành tâm khẩn nguyện, đôi mắt mờ đục vẫn ánh lên niềm hy vọng mong manh.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Con đã không còn gì để mất... nhưng còn đời sau của con nữa..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Cầu cho chúng nó được an lạc trọn kiếp, cầu cho con cháu đừng vướng nghiệp sát sinh
Dẫu có dâng trọn cả phước phần đời này, người đàn bà ấy vẫn nguyện lòng chuộc tội, chỉ để đời sau được bình yên.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Nhưng nếu đời sau của con... thiệt thòi quá nhiều, thì xin để... ác giả ác báo!
Cơn gió cuối thu lùa qua vách gỗ, quẩn quanh bên tai như nhắc nhở về sự nghiệt ngã của nhân gian.
Thị Lãnh.
L..liễu
Bà Lãnh run rẩy đưa tay lên, định chạm vào vai áo sờn bạc của người năm xưa từng là tri kỷ nhưng khoảng cách giữa bà và bà Liễu, đã bị hận thù kéo căng như dây đàn mỏi mệt.
Giọng nói nghẹn lại như mắc xương cá. Những vết chân chim trên khuôn mặt bà Lãnh co rút không chỉ bởi tuổi già, mà còn vìo nỗi sợ hãi chất chồng.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Về thôi
Hoàng Thị Ánh Liễu
// Quay lưng, kéo bà Lãnh //
Hoàng Thị Ánh Liễu
Như vậy là đủ rồi, tao không cần gì thêm
Thị Lãnh.
Mày thật sự ổn?
Đôi bàn tay làm lụm gặt cỏ siết lấy tay bà Liễu, những nổi lo lắng chui qua đầu ngón tay truyền sang cho bà Lãnh, chỉ đáp lại gọn gàng.
Hoàng Thị Ánh Liễu
ừm
Hoàng Thị Ánh Liễu
về
Bóng chùa khuất bóng Người con gái kiên cường ấy, người đã phải gánh chịu khi trụ cột không ở nhà, có lẽ cái nghiệp không chung thủy đã quật lên Bà..
Những tán lá cây rung rinh chiếu bóng mát xuống đoạn đường cạch mé ruộng, những thửa ruộng trãi dài 1 mòng vàng nặng hạt lúa, chúng cong lại giỡn hớt với làn gió trưa oi bức.
___________
3 Ngày Sau.
Bà Liễu mắt hướng chờ chồng về, Ánh nắng le lói xuyên qua những lớp lá lợp nhà chạy đến bả vai người phụ nữ ấy như muốn an ủi bà.
Chỉ mới mấy bữa mà trông gương mặt vợ hiền xuất hiện dấu hiệu xanh xao thiếu ngủ,
Những làn gió biết nhà nào đang chứa nổi ấm ức u buồn, chúng thổi vào làn gió dịu nhẹ như vỗ vai trấn an người ấy nguôi giận.
Hoàng Thị Ánh Liễu
ông ơi..tôi sai rồi..
Dẫu có nhận ra lỗi lầm nhưng tất cả đều đã quá muộn màng cho lời thú tội.
Hoàng Thị Ánh Liễu
Tôi không nên dại dột..
Hoàng Thị Ánh Liễu
Tôi..tôi
Hoàng Thị Ánh Liễu
Tôi biết chừng mực thì đâu đến nổi quả báo đến như này đâu phải không ông ơi..
Bà thẫn thờ ngồi ngay cửa nhà, gió hiểu nổi lòng nên không làm càng thổi mạnh nữa, nó dịu nhẹ như xoa dịu giọt nước mắt ân hận của Bà Liễu.
Bà muốn chuộc lỗi lầm, muốn gặp cha má chồng để dập đầu xin lỗi, nhưng Bà Liễu và họ không cùng 1 thế giới từ 2 năm trước.
Bà muốn bỏ chạy.
Bỏ lại tất cả ở cỏi trần, nhưng Ông Dũng còn mỗi mình bà, giờ bà đi rồi ông sống sao? Nhưng không chỉ ông Dũng.
còn có 1 cái gì đó níu chân bà liễu lại, níu lấy bà khỏi những suy nghĩ ấy.
Comments