Phủ Đình Nguyễn.
Nơi mà Em và Tao gặp nhau giữa cái nắng hè mùa hạ, gió trời thoang thoảng mùi lo lắng, sự cai trị phân biệt ranh giới dẫn lối hai ta.
Thương cho roi cho vọt, Lời ngon ngọt khó mà lọt ra.
Chuyện tình ta chẳng được bao xa.
Lụi tàn kết đầy thảm.
Chỉ còn kẻ hay lảm nhảm tiết nuối vu vơ.
Chàng Vợ dẫn lối ta hướng về phía nắng.
Nhưng Chẳng còn ai mắng mỗi khi ta tự làm đau.
Em đi chẳng để lại 1 câu.
Ta như con sâu gậm nhấm từng Hồi Ức.
Bức rức xé tan cõi lòng.
Em siêu lòng xin hãy về với ta.
Giấc Ngủ đưa đi xa như ai đó dắt đi mời gọi.
Họ hỏi em đã đi đâu?
Ta cười khờ không dám đáp.
Sự Ngạo Mạng xé toạt em làm đôi.
Chẳng còn ai chăn gối.
Nét đẹp hoa khôi bị dẫm đạp chẳng còn cơ hội.
Xuân Đi Hạ Đến Thu Nhớ Đông Về.
Em ơi xin hãy nhìn về phía ta..
🧸
• Bối •
Truyện này do _iw.mira cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tiếng Mưa Hồi Ức. Comments