[ Châu Tuyến Vân X Kiều Anh ] Pháp Luật Và Tình Yêu
chap 2
_________________________
Châu Tuyết Vân bước thêm một bước. Khoảng cách giờ chỉ còn hơn một cánh tay. Kiều Anh vẫn giương súng, nhưng lòng đang chao đảo dữ dội
Kiều Anh
(giọng nghèn nghẹn):
– Đừng bước thêm nữa… Tôi sẽ không kiềm được mình đâu
Châu Tuyến Vân
Em chưa từng thắng chị khi đấu võ… Liệu lần này súng có giúp em làm được điều đó?
Chợt, từ phía sau lưng Châu Tuyết Vân, một bóng đen xuất hiện – một tên đàn em với khẩu súng giấu sau áo. Hắn định ra tay bắn Kiều Anh.
Kiều Anh
(phát hiện, hét lớn):
Chị, tránh ra!!
Không kịp nghĩ, Kiều Anh xô người về phía trước, đẩy Châu Tuyết Vân ngã xuống nền cảng. Tiếng súng vang lên, sượt qua tay Kiều Anh. Máu rỉ ra từ bắp tay cô.
Châu Tuyến Vân
(bàng hoàng):
Em… Em bị thương rồi!
Kiều Anh
(cắn răng, chĩa súng về phía tên đàn em, bắn chính xác hạ gục hắn)
Kiều Anh
Đáng lẽ… chị phải dặn người của chị đừng ra tay ngu ngốc như vậy.
Châu Tuyết Vân đỡ lấy Kiều Anh, tay run nhẹ. Đây không còn là trùm tội phạm máu lạnh – mà là một người phụ nữ hoảng loạn vì người mình yêu bị thương
Châu Tuyến Vân
Chị không muốn họ động vào em… Chị đã dặn rõ…
Kiều Anh
(nhìn thẳng vào mắt Vân):
Nhưng chị không thể kiểm soát được thế giới mà chị đã tạo ra...
Kiều Anh
Và tôi, tôi không thể đứng nhìn thêm nữa.
Tiếng còi hú từ xa vang lên. Đèn xe đặc nhiệm đang rọi vào cảng. Cảnh sát đến.
Châu Tuyến Vân
(siết tay):
Họ đến rồi. Em có thể bắt chị…
Châu Tuyến Vân
Hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Kiều Anh
(đau đớn, hạ súng):
Tôi... không biết mình có đủ can đảm để trói tay người phụ nữ mình từng yêu tha thiết.
Châu Tuyến Vân
Vậy để chị giúp em.
Vân chậm rãi rút khẩu súng của mình ra, ném xuống đất, rồi quay lưng đưa tay ra sau.
Châu Tuyến Vân
Còng đi. Ít ra... chị muốn lần cuối cùng được nhìn thấy em… không phải với ánh mắt thù hận.
Kiều Anh cắn môi, tay run run đưa còng ra, chậm rãi tiến đến. Tiếng còi vẫn dội vào đêm. Hai trái tim, hai thế giới, một hồi kết không trọn vẹn
_________________________
Comments