[ Châu Tuyến Vân X Kiều Anh ] Pháp Luật Và Tình Yêu
chap 5
_________________________
[TRỤ SỞ ĐẶC NHIỆM – PHÒNG NGHỈ NHÓM – SAU KHI KIỀU ANH BỊ THẨM TRA
[Dương Hoàng Yến bước vội vào, ánh mắt lo lắng quét quanh phòng. Thấy Kiều Anh đang ngồi một mình ở góc, người dựa tường, tay băng vết thương.]
Dương Hoàng Yến
(nhanh chân bước tới )
Em điên à? Em có biết mọi người đang nghi ngờ em thế nào không? .
Dương Hoàng Yến
Sao không giải thích rõ hơn?
Kiều Anh
(nhìn xuống, mệt mỏi):
–Giải thích gì cũng vô ích. Ai cũng nghĩ tôi bao che. Có khi đúng là vậy...
Dương Hoàng Yến
Yến quỳ xuống trước mặt Kiều Anh, nắm lấy tay em.]
Dương Hoàng Yến
Em là người giỏi nhất ở đây. Nhỏ tuổi nhất, nhưng lại lạnh lùng nhất.
Dương Hoàng Yến
Vậy mà hôm đó… em đã để trái tim lấn át lý trí, đúng không?
Kiều Anh
[Kiều Anh khẽ nhắm mắt, không trả lời.]
Đứng gần cửa, Thiều Bảo Trâm lặng lẽ chứng kiến. Tay cô siết lại bên thành cửa, mắt không rời khỏi Yến.]
[Ánh mắt Trâm đầy giằng xé. Yến lúc nào cũng chỉ lo cho Kiều Anh. Còn cô thì... luôn chỉ biết nhìn theo từ xa.
_________________________
[HÀNH LANG TRỤ SỞ – ĐÊM KHUYA]
[Thiều Bảo Trâm bước nhanh qua hành lang vắng. Tiếng giày nện nhẹ lên sàn. Nhưng chưa kịp rẽ vào góc cầu thang thì phía sau có tiếng gọi.]
Dương Hoàng Yến
(gọi lớn):
Trâm! Đứng lại đó.
[Trâm khựng lại. Vai cô run lên một chút, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, không quay lại.]
Thiều Bảo Trâm
Có chuyện gì vậy, chị Yến?
Dương Hoàng Yến
(bước tới, giọng vẫn còn đầy xúc động sau cuộc nói chuyện với Kiều Anh)
Em đứng ở đó bao lâu rồi?
Thiều Bảo Trâm
(nhỏ giọng):
Vừa đủ lâu để biết… chị không nhìn thấy em.
Dương Hoàng Yến
Trâm, em đang nói gì vậy?
Thiều Bảo Trâm
(quay lại, mắt hoe đỏ nhưng cố mỉm cười):
Em chỉ muốn nói… chị đừng vì ai mà quên mất bản thân. Nhất là người có thể khiến chị đau
Dương Hoàng Yến
Em đang ám chỉ Kiều Anh?
Thiều Bảo Trâm
(gật nhẹ):
Em biết chị quan tâm em ấy. Em không có quyền ngăn cản.
Thiều Bảo Trâm
Nhưng nếu một ngày… chị mệt mỏi vì cứ chạy theo bóng lưng ai đó, thì quay lại nhìn phía sau… vì em vẫn luôn ở đó.
Yến không nói gì. Mắt chị dao động. Trầm mặt
Thiều Bảo Trâm
(quay đi, giọng nghèn nghẹn):
Em không cần được yêu lại. Chỉ cần chị biết
Thiều Bảo Trâm
Có người từng đứng sau lo cho chị nhiều đến mức không dám nói thành lời…
Trâm bước đi, để lại Yến đứng lặng trong hành lang. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi bay lọn tóc chị, mang theo cảm giác mất mát vô hình mà chị chưa từng nghĩ đến
_________________________
Comments
Leon Tontawan
sốp viết cuốn vaiz
2025-04-10
1