[ Châu Tuyến Vân X Kiều Anh ] Pháp Luật Và Tình Yêu
chap 4
_________________________
Cả hai chạy về phía bên hông cảng, nơi có một lối nhỏ dẫn ra bờ biển. Tiếng còi hú phía sau dội lên dữ dội. Những bóng người áo đen từ đặc nhiệm đang ào tới.
Châu Tuyến Vân
Nhanh lên! Chỉ cần băng qua bờ đá kia là chúng ta thoát!.
Nhưng Kiều Anh bất ngờ khựng lại, giật tay khỏi tay Vân. Ánh mắt em đầy giằng xé.
Kiều Anh
(thở dốc, lắc đầu):
Tôi không thể đi cùng chị…
Châu Tuyết Vân quay lại, sững sờ.
Châu Tuyến Vân
Em nói gì vậy? Em sẽ bị bắt nếu ở lại!
Kiều Anh
(mắt rưng rưng):
Còn chị thì bị truy đuổi suốt đời.
Kiều Anh
Chúng ta… không thể chạy mãi được.
Châu Tuyến Vân
[bước gần lại, ánh mắt hoảng hốt:]
Châu Tuyến Vân
Em đã chọn rồi. Em không bắt chị, em không giao nộp chị.
Châu Tuyến Vân
Thì tại sao lại không đi?
Kiều Anh
(giọng run, kiên quyết):
Vì tôi không thể phản bội lý tưởng của mình. Tôi đã chọn tha cho chị, đó là giới hạn cuối cùng.
Kiều Anh
Nếu đi tiếp... tôi không còn là tôi nữa.
[Một khoảng lặng. Tiếng còi hú phía sau mỗi lúc một gần hơn.]
Châu Tuyến Vân
(lặng người):
Em… vẫn luôn là người khó đoán nhất.
Châu Tuyến Vân
Đến cả khi trái tim nghiêng về chị… lý trí em vẫn thắng.
Kiều Anh
(gật nhẹ, nước mắt rơi):
Đó là lý do tôi yêu chị… và cũng là lý do tôi phải đứng lại.
[Châu Tuyết Vân lặng lẽ nhìn em lần cuối, rồi quay lưng, bước vào bóng đêm mà không một lần ngoảnh lại.]
[Kiều Anh đứng đó, một mình giữa khoảng không rộng lớn của biển đêm, để lại sau lưng là cơn giông đang nổi giữa công lý và tình yêu
_________________________
[SÁNG HÔM SAU – TRỤ SỞ ĐẶC NHIỆM – PHÒNG ĐIỀU TRA NỘI BỘ]
Kiều Anh ngồi trong phòng họp kín, trước mặt là một dãy cấp trên, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống gương mặt em – lạnh, cứng, nhưng ánh mắt mệt mỏi.
Chỉ Huy Trưởng
Theo báo cáo từ hiện trường, cô là người đầu tiên tiếp cận đối tượng. Nhưng đến khi đội đến nơi thì không thấy ai. Giải thích đi, đội trưởng Kiều.
Kiều Anh
(bình thản):
Khi tôi tới nơi… đối tượng đã biến mất.
Thanh Tra
Biến mất? Một kẻ đang bị thương? Với hàng chục đặc nhiệm bao vây quanh khu vực đó?
Kiều Anh
Tôi đoán là chị ta có đường lui được chuẩn bị từ trước.
Một cấp trên đập tay xuống bàn, giọng giận dữ:
Cục Phó
Hay là… cô cố ý để chị ta chạy
Kiều Anh im lặng vài giây. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Kiều Anh
(nhìn thẳng):
Tôi làm theo phán đoán của mình tại thời điểm đó. Nếu ai thấy quyết định của tôi là sai, tôi chấp nhận điều tra
[Cấp trên nhìn nhau. Không ai có bằng chứng trực tiếp. Nhưng ánh mắt họ không giấu được nghi ngờ
_________________________
Comments