[ Châu Tuyến Vân X Kiều Anh ] Pháp Luật Và Tình Yêu
chap 3
_________________________
Tiếng còi xe đặc nhiệm ngày càng gần. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy phía cuối cảng
Gió lạnh thốc qua, cuốn theo mùi máu và thuốc súng còn vương trong không khí.
[Châu Tuyết Vân vẫn đứng quay lưng, hai tay đưa ra sau, chờ đợi. Nhưng Kiều Anh không nhúc nhích.]
Châu Tuyến Vân
(nhẹ giọng):
Em còn chần chừ gì nữa?
Châu Tuyến Vân
Bắt chị đi… Trước khi tất cả bọn họ đến .
Kiều Anh
(giọng nghẹn, tay siết còng nhưng không thể nhấc lên): Tôi không làm được.
Châu Tuyết Vân quay lại, sững người. Ánh mắt chị chạm vào đôi mắt đỏ hoe đầy giằng xé của Kiều Anh.
Kiều Anh
Tôi là cảnh sát. Tôi được đào tạo để không để cảm xúc chi phối.
Kiều Anh
Nhưng… tôi không phải cái máy. Tôi là người… Và chị… là người tôi yêu.
Châu Tuyến Vân
Nhưng chị có tội. Và em… em đại diện cho công lý
Kiều Anh
Công lý gì khi chính tay tôi phải trói người duy nhất từng khiến tôi tin vào thứ gọi là tình yêu.
Một khoảng lặng. Gió vẫn rít bên tai. Những ánh đèn đang rọi sát lại phía họ.
Châu Tuyến Vân
Nếu em không bắt chị… thì bọn họ sẽ không buông tha cho cả hai chúng ta
Kiều Anh
(bất ngờ túm lấy tay Vân, kéo chị đi):
Vậy thì chạy đi. Trước khi tôi không còn lựa chọn
Châu Tuyến Vân
(ngỡ ngàng):
Em đang làm cái gì vậy
Kiều Anh
Tôi không biết. Tôi không rõ đây là đúng hay sai.
Kiều Anh
chỉ biết… tôi không thể đứng nhìn chị bước vào còng tay rồi biến mất khỏi thế giới của tôi lần nữa
Cả hai chạy về phía bên hông cảng, nơi có một lối nhỏ dẫn ra bờ biển.
Tiếng còi hú phía sau dội lên dữ dội. Những bóng người áo đen từ đặc nhiệm đang ào tới. Nhưng họ đã muộn.
_________________________
Comments