Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi cả phố phường,"đánh cắp" sự thanh tĩnh,yên lặng của đất trời về đêm Trùng Khánh
Chàng thiếu niên tuổi 18,là độ tuổi được mến là đẹp nhất của thanh xuân đang phải nằm trên chiếc giường bệnh trắng bệch,lạnh tanh
Căn phòng bệnh lóe sáng lên một màu đỏ,tham lam dội thẳng ra khỏi cửa phòng bệnh khiến thân tâm của những người bên ngoài không ngừng rõ lên vẻ sợ hãi,hoảng loạng
Người đàn ông cao ngạo,quyền lực từ địa vị đến gia sản đang đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang bệnh viện,mắt liên lục dõi theo ánh sáng màu của cửa phòng bệnh
Tả Hữu Nghi(chú)
//nắm chặt tay+toát mồ hôi hột//
Bên cạnh là một vị tiểu thư đài cát,nhan sắc tô đậm vẻ quyến rũ và sắc xảo
Vẻ đẹp mà khiến cho mọi người đích danh là "Bế Nguyệt"
"Ánh trăng ấy dù có tỏa sáng,có lung linh đến đâu thì cũng phải "e thẹn giấu mình" trước diện sắc của nàng"
Ẩn danh
"Liệu nàng đây có phải là Điêu Thuyền đặt chân lê bước đến cầu Nại Hà không?"
_______
Nhưng khuôn mặt thanh đạm,xinh đẹp ấy giờ đây phải chịu hòa lẫn với sự mệt mỏi,áp lực
Tả Trần Anh Thư(nàng)
//lo lắng không kém//
Ng-người đừng quá sợ sệt,em ấy sẽ ổn thôi!//nắm lấy tay chú động viên/
Trong phòng cấp cứu mãi vẫn dội đèn đỏ,chưa một dấu hiệu của sự sống về sinh mạng nhỏ bé....Bỗng..
Một phép kỳ diệu nào đó từ phòng cấp cứu tỏa một màu đỏ rực như định vồ lấy đi mạng sống đang nằm thoi thóp trên giường bệnh thì giờ đây đã chuyển xanh,thắp lên ngọn lửa sáng một tia hy vọng
"Cạch"
Người y sỹ thân chiếc áo trắng lạnh lẽo bước ra với vẻ mặt mệt nhọc,ông cất tiếng
Y Sỹ
Ai là người nhà bệnh nhân?
Tả Hữu Nghi(chú)
Là tôi!❄
Y Sỹ
Thưa Tả Tổng!Tả thiếu gia đã hồi phục,cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe,có điều....
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Điều gì? ❄//nhướng mày//
Y Sỹ
Đôi mắt bệnh nhân không kịp thời chữa khỏi,nên bệnh nhân e rằng sẽ bị mù,khả năng cao là mù vĩnh viễn
Tả Hữu Nghi(chú)
//suy sụp//
Tả Trần Anh Thư(nàng)
ÔNG NÓI CÁI GÌ?💢//mắt đỏ ngầu//
Y Sỹ
Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức//cúi mặt//
Y Sỹ
2 tuần nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại,người nhà có thể thăm bệnh nhân ngay bây giờ
_______
•Chuyển cảnh•
Dương Bác Văn(anh)
Hức...T-tôi xin các người,cho mẹ con tôi thời gian...! //nước mắt nước mũi tèm lem//
Người con trai thân hình yếu ớt,khuôn mặt tái nhợt kèm theo những vết trầy xước do ma sát của gậy roi trên đường nét của khuôn mặt điển trai ấy
Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy như trút nước lên mặt sàn đất
Chàng thanh thiếu niên ấy đang phải hạ gối với một người đàn ông to lớn,khuôn mặt toát lên vẻ quyền lực,lạnh lùng và sắc bén
Đặng Ngữ Hy(bà)
//ho// Khụ...khụ...C-các người làm gì tôi cũng được,nhưng xin các người tha cho con trai tôi //quỳ gối//
Dương Bác Văn(anh)
Mẹ...mẹ đừng nói vậy mà...!
Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu,nghiêm mặt lên tiếng
Đa Nhân Vật
Tao đến đây để đòi nợ chứ không phải đến đây để xem phim tình cảm mẹ con,đừng làm mất thời gian của tao!
Đa Nhân Vật
Hôm nay đã là hạn chót,nếu không có tiền để trả thì tao đành phải siết nhà của hai mẹ con ngươi!
Anh bất lực lắm rồi...anh tuyệt vọng lắm rồi.Mọi sự đau khổ đang dồn anh đến đường cùng
Dương Bác Văn(anh)
//nắm chặt đôi chân lạnh toát của người đàn ông// Tôi xin ông...tha cho mẫu thân của tôi,tôi nguyện bán thân mình để gán nợ
Đặng Ngữ Hy(bà)
KHÔNG! CON TRAI! CON KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY! //hét lớn//
Đa Nhân Vật
Con mụ này câm mồm!
Ông ta khẽ liếc xuống anh tay chân đang bủn rủn,run lên cầm cập
Cái lạnh của thời tiết trở đông cộng thêm nỗi sợ hãi trước mắt khiến anh run lên từng đợt,khiến người đàn ông cũng phải cảm nhận được cái run lạnh lẽo ấy
Đa Nhân Vật
Được~....bây đâu! Bắt nó ra xe đi!
Dương Bác Văn(anh)
//níu tay bà như còn muốn giữ lại// Mẫu thân...người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe...lâu con sẽ về với người!
Đa Nhân Vật
Nhanh lên! Tao không có nhiều thời gian đâu!
Đặng Ngữ Hy(bà)
//khóc lớn // CON TRAI CỦA TÔI!
Bà ngã sụp xuống,tuyệt vọng đột cùng,anh cũng đau lắm,anh sao đành nỡ rời xa bà,nhưng vì muốn mẹ mình được sống yên ổn,anh đành trả nợ bằng cái thân mà mẹ anh đã từng nuôi dưỡng từ bé
Đa Nhân Vật
//Đưa anh ra xe//
Họ đưa anh đến một vùng đất xinh đẹp,xa hoa,nơi chỉ có các cô chiêu,cậu ấm mới được đi tới lui ra,nơi cái đại địa toát lẻn vẻ cao quý,sang trọng,nơi chứa hàng chục cái biệt thự,lâu đài chất lên rộng khắp.Điển hình nổi bật nhất là căn biệt phủ với thiết kế theo phong cách Âu Mỹ,từng họa tiết tinh xảo,bắt mắt và phức tạp được điêu khắc một cách tỉ mỹ từ những tay nghề hiếm có trên những bức tường chắc khỏe được bôi lên một màu vôi trắng tinh của căn biệt phủ.Nếu nói về diện tích nơi đây thì cũng phải hàng chục ngôi nhà cao tầng cộng lại cũng không bằng.
Trước cổng biệt thự to lớn ấy để một tấm bảng khắc dòng viết:"Tả gia trang"
Đúng vậy,họ đưa anh đến cái nơi Tả gia trang ấy
_______
"Gia tộc ta
Ngàn đời sau có phú quý hay không
Chính là dựa vào sự chịu đựng sức nặng của chiếc vương miện mà ta trao cho cố nhục nhà họ Tả"
Danh ngôn:Tả Mạc Ang
Mặc dù Điêu Thuyền ko có thật trong lịch sử Trung Quốc chỉ có trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa,nhưng tg viết câu này ko có phải là cố tình viết sai sự thật,chỉ là muốn thể hiện rõ vẻ đẹp của người phụ nữ th,vả lại đây cũng là fiction nên mong mn đừng hiểu lầm m sánh với thực tế ạ
Comments
𝙏𝙢ღ
Mặc dù Điêu Thuyền ko có thật trong lịch sử Trung Quốc chỉ có trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa,nhưng tg viết câu này ko có phải là cố tình viết sai sự thật,chỉ là muốn thể hiện rõ vẻ đẹp của người phụ nữ th,vả lại đây cũng là fiction nên mong mn đừng hiểu lầm m sánh với thực tế ạ
2025-04-10
2