Số phận nghiệt ngả(2)
Tả Kỳ Hàm(em)
Ưm~//cựa quậy//
Tả Trần Anh Thư(nàng)
A! Em tỉnh rồi!
Tả Kỳ Hàm(em)
Là Tả tỷ phải không ạ?Tỷ ơi sao Hàm nhi không thấy gì hết vậy?//ngây ngô//
Em nằm trên chiếc giường tô một màu trắng lạnh,đôi mắt long lanh,trong trẻo từng hút hồn không biết bao nhiêu nam nhi,nữ phụ giờ đây lại bị che khuất bởi lớp băng dày đặc còn ướm một ít vết m.áu
Đôi mắt xinh đẹp ngày ấy đâu rồi?
"Tỷ ơi! Sao trời tối quá!"
"Tỷ ơi! Tỷ đâu rồi?"
Nước mắt tỷ rơi thật rồi!
"Lòng tỷ đau như d.ao cắt sẻ,nhưng Hàm nhi ơi! Tỷ biết làm sao đây!?"
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Hàm nhi...//bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em//
Tả Kỳ Hàm(em)
Em...bị mù rồi phải không tỷ?//ngấn lệ//
Tả Trần Anh Thư(nàng)
//ôm chầm lấy em// Nào Hàm nhi ngoan của tỷ! Đừng khóc!
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Tỷ sẽ luôn ở bên cạnh em mà!
Tả Kỳ Hàm(em)
Mẹ...mẹ chúng ta đâu rồi tỷ? Đám người xấu xa đó đã bắt mẹ chúng ta đi! //hoảng loạng//
Lời nói ngây thơ của đứa em trai bé bỏng của mình khiến cô không kìm lòng được mà rơi lệ,cô khẽ cuối đầu xuống để cố "đánh bại" những giọt nước mắt
Tả Kỳ Hàm(em)
//tay chạm nhẹ vào hai bên gò má ửng hồng của cô// Tả tỷ...tỷ khóc phải không?
Tả Trần Anh Thư(nàng)
À-Đâu có,tỷ đâu có khóc! //gạt hết nước mắt//
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Tỷ hồi nào mạnh mẽ lắm mà!
Tả Kỳ Hàm(em)
Tỷ đừng giấu em...!
Tả Trần Anh Thư(nàng)
.....
Tả Kỳ Hàm(em)
Tỷ ơi,em thương tỷ nhiều lắm! Tỷ đừng khóc! //cố gắng an ủi nàng//
Nàng dịu dàng hôn lên tóc đứa em trai của mình như thể hiện tình thương của bản thân
"Tỷ thương Hàm hết mực,nhìn thấy Hàm trong bộ dạng này,tỷ sao mà lặng lòng được!"
Tả Kỳ Hàm(em)
Mẹ chúng ta...bà ấy....
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Chúng ta sẽ mau chóng tìm được mẹ mà,em đừng lo //mỉm cười//
"Nàng cười đẹp lắm! Anh Thư..."
"Tôi nguyện làm món quà để ban tặng thêm cho nàng những nụ cười mà ngay cả hoa cẩm chướng cũng phải e dè,hổ mình mà khép lại vì chẳng thể hoàn mỹ được như thế!"
Ẩn danh
Tả Hữu Nghi(chú)
Thế nào rồi? ❄
Đa Nhân Vật
D-dạ thưa Tả tổng! Vẫn chưa có tung tích gì từ phu nhân ạ!
Giọng nói của tên đàn ông lộ vẻ sự sợ hãi như thể sắp chờ đợi một đại họa gì đó!
Tả Hữu Nghi(chú)
//nắm chặt tay// 💢
Đôi mắt chú bắt đầu biến sắc như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt,đôi tay giờ đây nổi đầy gân,cơ thể cứng đờ như pho tượng thật khiến cho người khác nhìn vào cũng phải dè chừng,rén sợ
Tả Hữu Nghi(chú)
//bóp chặt cổ người đàn ông//
Tả Hữu Nghi(chú)
Tôi đã nói thế nào nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ? 💢❄ //nghiêng đầu//
Đa Nhân Vật
//toát mồ hôi//
Người đàn ông sợ hãi đến hoảng loạng,nước mắt chủ động mà rơi xuống hai gò má trắng bệch,xanh xao
Tả Hữu Nghi(chú)
//thả lỏng tay ra//
Đa Nhân Vật
//thở// hộc~ hộc
Cứ tưởng dường như anh ta lại được tha mạng,nhưng đâu có sư tử nào lại chịu mở lòng mà tha thứ cho "kẻ yếu" khi không làm hài lòng mình
Chú rút ra trong túi quần một con d.ao bén,từ từ cạ xẹt qua cổ anh ta như đang châm chọc,khiến nỗi sợ của anh ta càng lúc càng một tăng
Không lòng vòng nửa lời,chú liền thẳng tay đâ.m con da.o vào trái cổ tên đàn ông khiến hắn ngã khuỵu xuống nhăn mặt thể hiện còn sự thức tĩnh trước khi "vĩnh biệt cõi đời "
Đa Nhân Vật
Ức //ch.ế.t ngay tại chỗ//
Chú nhẹ nhàng dùng khăn lau vết m.áu tươi...
Tả Hữu Nghi(chú)
//lau tay// thật bẩn thỉu mà! ❄
Song chú gọi người đến dọn cái x.ác trước khi nó phân hủy mà th.ối ình lên-ô nhiễm môi trường
Tả gia lâu nay danh vang vọng khắp cái đại lục 1,3 tỷ dân này,từ thế lực,địa vị đến tài chính phải nói là to lớn
Chưa nói đến con người của Tả gia,Tả Hữu Nghi nổi tiếng nào giờ là độc ác,tàn nhẫn,đi lệch theo hướng mà hắn chỉ đạo là giế.t,xem mạng sống của một người như cộng cỏ dại,cứ thích là "giẫm"
"Kẻ nào gan trời dám đụng vào người họ Tả,cho dù là ai đi chăng nữa,ta quyết không tha! Đời ngươi chưa chắc sống yên trên cái đại lục rộng lớn này!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Tả Hữu Nghi(chú)
//Bắt Máy// Tôi nghe!? ❄
Đa Nhân Vật
Dạ thưa Tả tổng,tôi đã đem con nợ đến rồi!
Tả Hữu Nghi(chú)
Đợi! Tôi sẽ về ngay!
Tại căn biệt phủ: Tả gia trang
Tả Hữu Nghi(chú)
//bước vào//
Đa Nhân Vật
Mau! Chào ông chủ đi đi! //nói anh//
Trước mắt chú là chàng thanh niên cao ráo,khuôn mặt hút hồn nhưng hòa trộn thêm lẫn vê u sầu,tứ chi đều trầy xước khắp nơi đang khuỵu gối trên sàn nhà
Dương Bác Văn(anh)
Chào ông chủ //cúi mặt//
Tả Hữu Nghi(chú)
//gật đầu//
Bỗng....đầu ông lóe lên một suy nghĩ..
Tả Hữu Nghi(chú)
//ngồi xuống sofa// Làm hầu cho Tả gia cũng được...nhưng cậu có muốn hầu riêng cho con trai tôi không?
Tay chú cầm cốc trà thảo dược,chân vắt chéo đặt xuống sàn gạch trắng Vân Mây,đôi mắt khẽ lia sang anh
Thật lạ thường! Tả Hữu Nghi ai ai cũng đều biết là máu lạnh,nhưng tại sao khi tiếp xúc với anh lại có cảm giác thiện cảm mà nhẹ nhàng đến như vậy? "Chú bị đa nhân cách sao?"
Dương Bác Văn ngước mặt lên nhìn ông,đôi mắt thăng trầm,vô hồn đập vào mắt Hữu Nghi,anh khẽ nói
Dương Bác Văn(anh)
Vâng! Lời Tả tổng nói tôi sao dám cãi! Tôi hứa sẽ làm tốt công việc mà ngài giao
Tả Hữu Nghi(chú)
Tốt lắm! Đợi vài ngày nữa,con trai của tôi xuất viện sẽ giao trách nhiệm cho cậu!
Tả Hữu Nghi(chú)
Người đâu? Đem cậu ta lên phòng thứ năm tầng 2 và dọn đồ giúp cậu ta!
Dương Bác Văn(anh)
*Xuất viện? Con trai của ngài ấy bị bệnh gì sao?*
Đúng vào ngày mà Tả Kỳ Hàm xuất viện,quay trở về với căn biệt phủ Tả gia
Tả Trần Anh Thư(nàng)
//Dìu cậu vào trong//
Tả Kỳ Hàm(em)
//quơ tay loạn xạ//
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Nào Hàm nhi! Đừng quấy
Cô cất giọng nói ôn nhu,nhẹ nhàng,đúng thật là khiến cho con người ta có cảm tình khi mới lần gặp đầu tiên
Dương Bác Văn(anh)
//cúi đầu// Thưa Tả tiểu thư!
Tả Trần Anh Thư(nàng)
//khẽ gật đầu//
Dương Bác Văn(anh)
Thưa Tả tiểu thư,đây là...?
Anh nhìn chằm vào người con trai đang bị băng bó cả đôi mắt
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Đây là Tả thiếu gia-Tả Kỳ Hàm.Từ giờ tôi giao em trai tôi cho cậu chăm sóc,nhớ chăm sóc cho thật tốt! Em trai tôi bị mù!
Dương Bác Văn(anh)
Dạ vâng!
Tả Trần Anh Thư(nàng)
Nào,đưa em ấy lên phòng đi!
Dương Bác Văn(anh)
//nắm lấy tay cậu dắt lên phòng// Tả thiếu,mời cậu đi theo tôi!
Anh từ từ dắt em lên phòng
Đôi bàn tay anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em,em cảm nhận được hơi ấm từ "hai cánh hoa" ấy,thật sự khiến cho em cảm thấy an tâm khi ở bên anh
Dương Bác Văn(anh)
//Đặt cậu xuống đệm giường//
Tả Kỳ Hàm(em)
Cậu là người mới sao?Giọng cậu nghe lạ quá!
Dương Bác Văn(anh)
Vâng! Thưa cậu chủ!
Tả Kỳ Hàm(em)
Sao cậu lại làm ở đây,chắc hẳn cậu là một thanh niên trẻ...tại sao lại làm công việc này?
Em đoán được anh là một trai trẻ qua giọng nói ôn hòa,ngọt ngào của anh
Dương Bác Văn(anh)
Thưa Tả thiếu,tôi bán mình để trả nợ cho gia đình ạ//cúi đầu//
"Gia đình"mà anh nói ở đây chỉ có mẹ và anh,anh xem đó là một gia đình thật sự và hạnh phúc nhất,thế còn ba của anh?
Tả Kỳ Hàm(em)
Cậu có thể kể hoàn cảnh của cậu cho tôi biết được không?Nếu không phiền lòng?
Cái tôi của anh không cao,anh cúi gầm mặt xuống và bắt đầu kể về gia cảnh của bản thân
Không biết từ bao giờ mà trong đôi mắt em chan chứa vài giọt lệ
"Em thương cảm cho anh chăng?"
Comments