[Văn Hàm] Thằng Hầu

[Văn Hàm] Thằng Hầu

Hoàn cảnh

Truyện này hai ba chap đầu sẽ hơi chán và dài dòng,do là về hoàn cảnh của hai nv chính,nhưng mấy bạn cố theo dõi những chap sau sẽ rất ngọt.Cảm ơn mn!!
________________________
Giữa đêm trăng tĩnh mịch,những hàng cây phượng hoàng đang ưa mình di chuyển,hòa nhịp với đất trời,những bầy dơi khoác một chiếc áo đen nhỏ đang sải cánh giữa vầng trăng lung linh,soi sáng xuống gian trần
Giữa một khu phố nhỏ....à không...nó không phô trương đến nỗi để gọi là "khu phố",đó chỉ đơn thuần là một cái xóm nhỏ mép ngay bên con đường hẻm riêng biệt tách rời,chỉ là một thành phần không đáng được chú tâm của thành phố xa hoa,lộng lẫy như Trùng Khánh trên đại lục xứ Trung
Giữa cái xóm eo hẹp,cũ kỉ ấy,trong số đó là một ngôi nhà bị mục nát,lâu năm...
Chàng thiếu niên trẻ trung tuổi đôi mươi,trên người khoác một chiếc áo phông mỏng manh đã sờn màu,thật kỳ lạ...trời đang về đông,rét buốt,cái trời đủ để che lấp phủ đầy tuyết trắng xóa trên từng chiếc mái nhà của từng hộ gia đình,đủ để những cơn gió "tàng hình" đùa nhau thi tài sức mạnh,đủ để che khuất cái nhìn giữa thành phố đẹp đẽ ấy,nhưng tại sao chàng thanh thiếu niên ấy chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng mà không diện những chiếc áo khoác,áo len ấm áp?!
Trên tay anh đang cầm một tô cháo trắng nóng hổi,hai bàn tay đông cứng vì lạnh mà run lên không ngừng,khuôn mặt vẽ lên sự mệt mỏi,u sầu,tái nhợt,đôi mắt không biết từ lúc nào đã cụp xuống,rũ hai hàng mi đen tuyền còn vương vấn vài giọt nước mưa,có lẽ anh đã làm việc vất vả bên ngoài mà quên canh chừng để cho trời mây đổ cơn mưa rào.
Dương Bác Văn(anh)
Dương Bác Văn(anh)
Mẹ...
Người phụ nữ tuổi ngoài 30,thân hình gầy gò,ốm yếu đang nằm trên chiếc giường tre nhỏ,khuôn mặt thể hiện rõ vẻ xanh xao,nghe được giọng nói nhẹ nhàng kèm theo sự mệt nhọc của đứa con trai tội nghiệp của mình,bà khẽ quay đầu ra ngoài
Đặng Ngữ Hy(bà)
Đặng Ngữ Hy(bà)
Khụ....khụ //ho//
Dương Bác Văn(anh)
Dương Bác Văn(anh)
Mẹ ơi,con có nấu cháo này,mẹ ráng ăn vài thìa rồi uống thuốc,con mới vừa bóc vài lá thuốc Nam để bồi bổ cho mẹ đây ạ//đỡ bà ngồi dậy//
"Chiếc cửa sổ tâm hồn" của anh hiện rõ lên sự lo lắng,lâu lâu lại đỏ thẫm mà ngấn lệ.Có lẽ anh đang lo cho bệnh tình của mẫu thân anh,lo sợ về số nợ còn chất đống mà chưa trả hết,vì anh cần tiền để cho mẹ đi khám,lo về tiền thuốc cho mẹ
Đặng Ngữ Hy(bà)
Đặng Ngữ Hy(bà)
Hôm nay trời mưa như vậy,sao con còn đi làm?//giọng nói yếu ớt//
Dương Bác Văn(anh)
Dương Bác Văn(anh)
Con không ra ngoài làm lấy đâu ra vài đồng cắt mua thuốc để chưng cắt thỷ cho người,người càng ngày ốm nặng...
Đặng Ngữ Hy(bà)
Đặng Ngữ Hy(bà)
Haiz~ta đã có tuổi,cái thân già này còn giữ được bao thời gian!
Dương Bác Văn(anh)
Dương Bác Văn(anh)
Người đừng nói vậy,con sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa khỏi bệnh cho người mà....//nắm tay bà rơi lệ//
Đặng Ngữ Hy(bà)
Đặng Ngữ Hy(bà)
Lo cho bản thân của con trước đi kìa //cười nhẹ//
Bà lấy ra ngay cạnh tủ chiếc áo khoác màu nâu đỏ,làm bằng da bò đã lâu năm,bà khẽ mặc cho anh chiếc áo rồi đưa tay xoa hai lòng bàn tay của anh.Có thể cho thấy cái nắm tay của anh làm bà chợt nhận ra anh đang chịu đựng trước cái lạnh của mùa đông"tàn nhẫn" đang dần"hành hạ" cơ thể gầy của anh
Đặng Ngữ Hy(bà)
Đặng Ngữ Hy(bà)
Trời lạnh như thế,con phải biết chăm lo cho mình chứ,thằng bé này thật ngốc mà!
Dương Bác Văn(anh)
Dương Bác Văn(anh)
//tay cầm tô cháo múc lên từng thìa đút cho bà// Người chịu khổ nhiều rồi...
•Chuyển cảnh•
Tả Kỳ Hàm(em)
Tả Kỳ Hàm(em)
Mẹ ơi,hôm nay là sinh thần của người,người nhớ phải thật xinh đẹp và lộng lẫy nhé!
Em rộ lên nụ cười tươi như ánh dương buổi sớm như đang háo hức,chờ đợi điều gì đó
An Tử Thanh(bà)
An Tử Thanh(bà)
//nhẹ nhàng xoa đầu em//Con trai của ta hôm nay cũng phải vui lên nhiều nhé
Hai người vui vẻ mà nói chuyện rôm rả trên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn,chợt thoáng qua cũng lộ rõ mùi tiền
_______
"Anh và em-hai hoàn cảnh sao lại trái ngược nhau đến như thế!?"
_______
Bỗng từ đâu,một chiếc xe tải tông vào chiếc siêu xe ấy...
Tả Kỳ Hàm(em)
Tả Kỳ Hàm(em)
A!! //hốt hoảng//
An Tử Thanh(bà)
An Tử Thanh(bà)
Ức~//ngất đi//
Tả Kỳ Hàm(em)
Tả Kỳ Hàm(em)
MẸ! MẸ!
Một tên lạ mặt phủ đen kín người tay cầm chiếc khăn giấy trắng ẩm mà đánh ngất bà đi,sau đó lôi bà ra khỏi xe và đưa bà lên một chiếc siêu xe khác mà vụt đi mất
Tả Kỳ Hàm(em)
Tả Kỳ Hàm(em)
MẤY NGƯỜI ĐƯA MẸ TÔI ĐI ĐÂU?
Do va chạm khá mạnh nên chiếc xe bị vỡ tan nát kính,mảnh thủy tinh sắt nhọn vô tình đ.âm vào,phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của em,thật rủi ro khi chính đôi mắt của em lại bị tổn thương nhiều nhất
Nhưng em đâu quan tâm,em chỉ đang lo cho mẹ mình đang bị bắt đi một cách vô lý mà không hiểu chuyện gì hay làm được gì hết,khiến em quên lãng đi những mảnh thủy tinh đang cào xé khuôn mặt của mình
Cho đến khi em kiệt sức mà bất tỉnh.
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play