Ngượng ngùng?
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại,ánh dương tỏa sáng dần dần bị che khuất bởi những "vật thể biết bay" ảm đạm một màu đen huyền ảo,từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống thành phố xinh đẹp Trùng Khánh,người người dần lúc biến đi trong tích tắt,chỉ còn vài chiếc ô tô vẫn đang hạ chậm tốc độ mà trở về nhà.Phong cảnh phố phường giờ đây bị che lấp bởi những "hạt pha lê" mà Thiên Thời vừa mới "ban tặng" cho gian trần
Khung cảnh bình yên là vậy,nhưng Thiên Lôi nào mà để yên,hạ búa một cái mạnh....
Tiếng sấm chớp vang lên một cách mạnh bạo,tia chớp lóe lên đủ sáng để "nuốt chửng" cả thành phố
Lúc này…trên phòng của Tả Kỳ Hàm
Em đang giật mình vì sợ sấm mà ôm chầm lấy thân thể của anh
Anh cũng bất giác theo mình mà vỗ về em
"Liệu đây có phải là vô tình chăng?"
Tả Kỳ Hàm(em)
A! SẤM KÌA //ôm chầm lấy anh//
Dương Bác Văn(anh)
//bất giác vòng tay qua eo em// Nào,không sao! Đừng sợ! Tôi ở đây rồi!
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Hàm
Hương thơm của mùi hoa nhài trên mái tóc bồng bềnh đen láy của em tỏa ra,khiến anh mê mẫn với cái mùi thơm ấy mà ôm lấy em không buông
Tả Kỳ Hàm(em)
//chợt thức tỉnh//
Em dần tỉnh táo lại sự việc,hai má đỏ ửng bắt đầu nỗi lên như sưng tấy,em ngượng chín mặt khi cảm nhận được hai tay to lớn đang giữ em trong người anh
Tả Kỳ Hàm(em)
//vội đẩy anh ra quay đầu đi//
Dương Bác Văn(anh)
//rụt tay lại// T-tôi xin lỗi Tả thiếu....!
Anh cũng ngượng ngùng không khác gì cậu,định hình lại thì sực nghĩ "Mình vừa làm điều gì thế này?"
Bỗng Tả Kỳ Hàm cất tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng
Tả Kỳ Hàm(em)
C-cậu đã ăn gì chưa?
Dương Bác Văn(anh)
Dạ thưa Tả thiếu tôi chưa!
Tả Kỳ Hàm(em)
Người đâu? Đem thức ăn lên đây!
Dương Bác Văn(anh)
Tả thiếu...tôi...
Tả Kỳ Hàm(em)
Để chăm sóc cho tôi,tôi cần người phải có sức khỏe,bộ cậu để bản thân mình bị ch.ết đói sao?
Dương Bác Văn(anh)
.... //cúi mặt//
Bỗng một lúc sau,cánh cửa vang lên tiếng gõ
Tả Kỳ Hàm(em)
Vào đi! Cửa không khóa!
Trương Nghệ Phàm(cô)
//đem khay thức ăn để trên bàn// Em đã khỏe hơn chưa?
Tả Kỳ Hàm(em)
Trương tỷ? là tỷ sao?
Trương Nghệ Phàm(cô)
Là tỷ đây! //nhẹ nhàng mỉm cười//
Tả Kỳ Hàm(em)
Những việc này cứ để người hầu làm,tỷ sau này cũng là dâu Tả gia,kẻo người ngoài biết lại không hay!
Trương Nghệ Phàm(cô)
Tỷ cũng đang rảnh tay mà! Tỷ cũng muốn lên thăm Hàm nhi nên tiện thể lên đây luôn
Người phụ nữ vẻ đẹp tinh hoa sắc tố,mạo diện nghiêng nước nghiêng thành,nụ cười thục nữ với làn tóc đen tuyền hòa lẫn với nâu đất che khuất nhẹ thái dương,diện chiếc váy hồng trắng nhạt che kín cả thân người cao ráo,thon gọn lê bước chân vào trong căn phòng khoác lên một màu trắng chủ đạo
"Nét đẹp của cô mà cũng khiến cho Phượng Hoàng bay trên trời phải hạ cái tôi mà khép đôi cánh mỏng bay thấp xuống để chiêm ngưỡng tuyệt sắc nhân gian"
"Diện bóng của cô in hình lên mặt hồ trong,cá bơi đến thấy cũng phải ngưng lại mà chìm đắm trong vẻ đẹp trinh nữ ấy"
"Chim sa cá lặn quả là không sai"
"Nếu cô là một bức tranh,thì thực đó là một kiệt tác,còn đối với người hội họa thì quả thực là một nghệ nhân tá nghiệm,còn người sở hữu bức tranh ấy thì họ đúng là mỹ nhãn"
Vậy người mang danh "Trương Nghệ Phàm" ấy là ai?
Nếu Tả gia có Tả Trần Anh Thư,thì gia tộc nhà họ Trương có Trương Nghệ Phàm
Có lẽ song vẻ đẹp chim sa cá lặn,bế nguyệt,hoa nhường ấy lại hợp ý Trời mà sánh duyên cho hai nàng thơ
Đúng vậy,bảng hôn ước được in con dấu làm chứng rành rành trên cả hai gia
"Và liệu tình yêu ấy có đẹp đẽ mà trọn kiếp thê thê không?"
Lúc này,cô mới để ý đến sự xuất hiện của anh
Trương Nghệ Phàm(cô)
Chà! Hai người!? //chỉ tay//
Cô tỏ vẻ hoài nghi,thật xui rủi sao khi đang trong tình cảnh khoảng cách giữa anh và em rất gần nhau
Tả Kỳ Hàm thì ngồi trên chiếc giường của mình,còn Dương Bác Văn thì cũng ngồi trên giường sát bên em,ai mà không hoài nghi cho được chứ
Tả Kỳ Hàm(em)
Tr-Trương tỷ đừng hiểu lầm! //quơ tay loạn xạ một cách vô định hướng//
Dương Bác Văn(anh)
Đ-đúng rồi ạ! Em chỉ là người hầu cho Tả thiếu thôi ạ! //vội đứng dậy cúi mặt//
Trương Nghệ Phàm(cô)
Nào,tỷ đã nói gì về hai đứa chưa?
Trương Nghệ Phàm(cô)
//cười nhẹ// Được rồi tỷ không làm phiền hai đứa nữa!
Cô ra khỏi phòng còn không quên đóng chặt cửa như một phép lịch sự,hay nghĩ theo hướng đen thì đây như là một sự tác hợp thầm lặng bằng cách gián tiếp
Tả Kỳ Hàm chưa khỏi ngượng ngùng liền "đổ tội" lên Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm(em)
Hừm! Tại cậu cả đấy! Tại cậu mà tôi bị hiểu lầm đấy! //khoanh tay//
Dương Bác Văn bất giác bật cười trước sự đáng yêu pha lẫn chút đanh đá của "cục bông nhỏ" trước mắt
Dương Bác Văn(anh)
Tôi xin lỗi Tả thiếu! //lay lay tay em//
Tả Kỳ Hàm(em)
Hứ! //hất tay anh ra//
Do lực hất tay của em khá mạnh nên khiến anh không giữ vững được mà cạ tay vào cạnh mép bàn kính,em vô tình làm tay của anh bị trầy xước một đường
Tả Kỳ Hàm(em)
Này! Cậu bị sao vậy?
Nghe được tiếng la của anh,em giật mình mà hỏi anh có sao không
Dương Bác Văn(anh)
T-tôi không sao đâu cậu chủ!
Tả Kỳ Hàm(em)
Cậu đừng giấu tôi! //nắm tay anh lên kiểm tra//
Em vô tình chạm sát vào vết thương trên tay,khiến anh đau mà kêu lên
Dương Bác Văn(anh)
A! Đừng! //đau//
Tả Kỳ Hàm(em)
T-tôi xin lỗi!
Tả Kỳ Hàm(em)
Để tôi giúp cậu xử lý vết thương!
Em lọ mọ trong tủ,lấy ra vài đồ sơ cứu y tế,khéo léo băng bó cho anh,đúng thật là em không thể thấy được,nhưng em làm việc gì cũng giỏi và tỉ mỹ,nên những việc này như ăn kẹo ấy mà
Không hiểu vì sao,từng chút hành động ân cần của em lại khiến cho anh có chút gì đó gọi là rung động mà dõi theo từng hành động đó
"Cửa sổ tâm hồn" của anh vô tình bị gương mặt của em dán vào.
"Mặc dù đôi mắt xinh đẹp ấy bị che khuất đi,nhưng không hiểu vì sao...tôi lại thấy em vô cùng tuyệt mỹ"
Tại một căn phòng chứa đầy mùi thuốc,từng chai lọ thuốc,hóa chất,kiêm tiêm được đặt ngay ngắn trên kệ,trong phòng chứa một nỗi u ám bao trùm cả không gian,từng dụng cụ có đầy đủ trên bàn.Chợt nhìn sơ qua ai cũng biết đó là phòng thí nghiệm.
Ngay giữa căn phòng u ám ấy,một ánh đèn led nhỏ lóe sáng,rọi soi một gương mặt ưu tú,mỹ kiều của một nữ phụ,nước da trắng hồng hào,trên nét mặt không tì vết tưởng chừng như son phấn nhưng thực ra lại là diện mạo tự nhiên
"Vậy tại sao...mỹ nữ ấy lại xuất hiện tại nơi ảm đạm um tùm nơi đây?"
Comments
YangYang❤️🔥
t/g dân chuyên Văn hỏ
2025-04-17
1