[ORV]_[JoongDok] Một Người Nhớ, Một Người Quên
Khoảng cách dưới một chiếc ô
Trời đổ mưa ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi giảng đường.
Không có tiếng sấm, không có gió lớn, chỉ là một cơn mưa nhẹ bất ngờ trút xuống như ai lỡ tay đổ cả bầu trời.
Cậu đứng dưới mái hiên, lấy ô ra. Vẫn là chiếc ô trong suốt quen thuộc, hơi nứt một góc.
Kim Dokja
“Có lẽ đã đến lúc mua ô mới rồi ha”
Giữa dòng sinh viên hối hả chạy tránh mưa, hình bóng cao lớn của anh nổi bật giữa đám đông.
Người mà cậu chỉ từng thấy lướt qua vài lần ở thư viện, một lần khác trong buổi hội thảo khoa Văn. Luôn lặng lẽ, luôn tách biệt.
Kim Dokja
“Yoo Joonghyuk…”
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm vài cuốn sách dày, tóc hơi ướt, giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh. Không ô, không áo khoác, đứng dựa vào lan can nhìn trời như thể chẳng để tâm đến chuyện bản thân đang bị ướt.
Chẳng hiểu sao cậu lại bước đến, không suy nghĩ gì.
Kim Dokja
“Cậu không mang ô à?”
Cậu hỏi, giọng khá nhỏ như thể sợ sẽ làm phiền đến anh.
Joonghyuk quay đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Cậu không chắc anh ấy nhớ ra mình là ai hay không, hoặc...có từng để ý đến cậu dù chỉ một lần chưa.
Anh đáp, ngắn gọn. Như thể anh sẽ gặp tổ tiên nếu nói thêm dù chỉ một từ.
Cậu ngập ngừng một chút, rồi giơ chiếc dù lên cao hơn.
Kim Dokja
“Nếu cậu không ngại, tôi che chung với cậu được không? Tôi cũng về hướng ký túc xá.”
Anh nhìn cậu, hơi cau mày như đang cân nhắc. Nhưng cuối cùng anh vẫn bước lại gần và gật đầu.
Hai người bắt đầu sải bước trên con đường dần vắng bóng người.
Chiếc ô quá nhỏ cho hai người. Dù cậu đã nghiêng sang phía Joonghyuk nhưng vẫn không tránh khỏi việc vai áo cậu bị ướt.
Nhưng không sao cả. Dù sao cậu cũng đã quen rồi.
Cả đoạn đường, gần như không ai nói gì. Nhưng không phải là im lặng gượng gạo. Chỉ là…cả hai đều không phải kiểu người bắt chuyện giỏi.
Kim Dokja
“Tôi tên là Kim Dokja.”
Cậu nói, cố phá đi bầu không khí im lặng quá lâu này.
Kim Dokja
“Khoa văn, lớp B.”
Joonghyuk quay sang nhìn cậu.
Cậu chớp mắt, ngước đầu lên đối diện với khuôn mặt điển trai của anh.
Anh quay đầu nhìn về phía trước, giọng vẫn trầm đều.
Yoo Joonghyuk
“Đã thấy cậu vài lần ở thư viện.”
Tim cậu không tự chủ, bất giác lệch một nhịp. Không rõ vì lời nói đó, hay chỉ vì ánh mắt anh vừa liếc qua trong một vài giây ngắn ngủi.
Cậu bật cười khẽ, nghiêng ô thêm chút nữa.
Kim Dokja
“Tôi cũng hay thấy cậu. Hình như cậu thích ngồi góc bàn gần cửa sổ thì phải.”
Joonghyuk không trả lời, anh chỉ “ừm” một tiếng rất nhỏ, như thừa nhận.
Hai người tiếp tục đi. Bước chân trùng nhịp.
Hạt mưa rơi xuống, phát ra tiếng lộp độp khi chạm lên trên ô, gió lạnh lùa qua những nhành cây ướt nước.
Cậu không ngờ, buổi chiều mưa này… lại là lần đầu tiên hai người cùng trò chuyện.
Cả đoạn đường không dài, nhưng cậu lại thấy nó trôi qua rất nhanh. Khi đứng trước ký túc xá, anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong, không quay lại.
Cậu đứng lại một chút, không hiểu vì sao vẫn còn cầm ô che, dù người cần nó thì đã đi mất.
Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng và đều đặn. Cơn gió đầu hè thoảng qua, mang theo chút hơi nước lành lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy…cậu cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc không rõ vì điều gì.
Mayoo
Chuyện có hơi dịu thì phải…muốn ngược quá.
Comments
khrx.
ê nha, chx tiến triển nhiêu hết trơn mà đồ ngược ba😊
2025-04-25
1
Lulith Fly
Nào tác giả, đừng manh động..
2025-07-15
0
Minh Tu Nguyen Ngoc
tui đã cho phép chưa😡
2025-05-04
0