Ánh mắt ấy, chưa từng là của cậu.

Cậu không biết từ khi nào bản thân lại bắt đầu ngồi đúng cái bàn đó mỗi buổi chiều.
Góc trong cùng bên trái thư viện tầng ba. Gần cửa sổ, hơi xa khu vực đông người, đủ yên tĩnh nhưng không quá cô đơn.
Và kỳ lạ thay, Joonghyuk cũng thường xuất hiện ở đó.
Han Sooyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt cô đảo nhanh qua mấy trang giáo trình trên bàn.
Cậu gật đầu, chẳng cần giải thích gì thêm. Sooyoung vốn biết cả rồi.
Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:
Cô nàng im lặng vài giây, mắt liếc sang phía sau cậu.
Cậu ngẩng đầu lên. Joonghyuk bước vào, áo hoodie đen vẫn còn vương nước mưa, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Không một lời chào, nhưng cũng chẳng xa cách.
Han Sooyoung nhìn cậu, nhỏ giọng thì thầm:
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Biểu cảm của cậu y như chó con chờ chủ.”
Cậu khẽ cười.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Vậy là vẫn có biểu cảm à?”
Cơn mưa ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Những hạt nước li ti đập vào kính cửa sổ, tạo nên âm thanh đều đặn như một giai điệu quen thuộc.
Cậu nhìn Yoo Joonghyuk. Anh ta vẫn im lặng lật trang sách, ánh mắt chăm chú như đang đọc một điều gì quan trọng lắm.
Cậu hỏi nhỏ.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cậu có mang ô không?”
Yoo Joonghyuk khẽ lắc đầu.
Cậu rút chiếc ô màu xám tro từ balo, đẩy nhẹ về phía anh.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cầm đi…Mình không cần hôm nay.”
Yoo Joonghyuk nhìn cậu, không nói gì. Một lúc sau, anh nhận lấy. Trước khi rời đi, anh còn khẽ gật đầu biểu thị như lời cảm ơn.
Tuy chỉ là một cái gật đầu. Nhưng cậu lại thấy lòng mình hơi dậy sóng.
Han Sooyoung đứng dậy, định rủ cậu đi chung. Nhưng vừa bước tới cửa thư viện, cô chợt dừng lại, kéo tay cậu nấp sau cột.
Dưới sân trường, Yoo Joonghyuk đang đứng cạnh một cô gái.
Cô ấy cao, mái tóc dài, mặc sơ mi trắng, dáng người dịu dàng. Tay cầm một quyển sách bọc da cũ, có lẽ là tiểu thuyết.
Cô ấy ngước nhìn Yoo Joonghyuk, nói điều gì đó khiến anh bật cười khẽ.
Một nụ cười mà cậu chưa từng thấy từ anh.
Han Sooyoung nhìn cậu, nhỏ giọng nói.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Hình như là Lee Seolhwa. Học cùng khoa năm nhất rồi nghỉ giữa chừng. Mình từng nghe cậu ta là người khuyến khích Joonghyuk viết truyện.
Cậu không trả lời.
Ánh mắt Yoo Joonghyuk vẫn dịu dàng. Không lạnh lùng, cũng không dửng dưng. Cứ như... một phiên bản khác.
Mưa vẫn rơi. Nhưng có lẽ cậu đã không còn nghe rõ tiếng gì nữa.
Tối hôm đó, cậu ngồi lại thư viện lâu hơn mọi khi. Han Sooyoung không hỏi gì. Cô chỉ ngồi cạnh cậu, đặt một lon nước ấm trước mặt.
Cậu cầm lấy, nhưng không mở ra.
Cậu từng nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên nhẫn đủ lâu, thì sẽ có một ngày Yoo Joonghyuk quay đầu lại.
Trong lòng cậu, một thứ gì đó... không rõ ràng, lặng lẽ trôi xuống.
Nhưng hóa ra, ánh mắt của anh, từ đầu đến cuối… chưa từng hướng về phía cậu.
———————-
Mayoo
Mayoo
Có ai thấy chuyện toi nhẹ nhàng quá ko?
Hot

Comments

toi là tongtaibadao nhất app:)

toi là tongtaibadao nhất app:)

Lee Sookyung là mom của Dokja mà bồ...

2025-05-05

0

khrx.

khrx.

khôngggg sắp điềm muốn chớttt=)))

2025-04-25

2

Minh Tu Nguyen Ngoc

Minh Tu Nguyen Ngoc

hơi hơi🥰

2025-05-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play