"Cậu đang crush người ta đấy à?"

Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Ê, Kim Dokja! Cậu có còn là người không vậy?”
Cậu giật mình vì tiếng gọi lớn vang lên giữa sảnh thư viện. Vài ánh mắt quay lại, nhưng cái người tên Han Sooyoung vừa gọi tên cậu thì chẳng bận tâm chút nào.
Cậu quay đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cậu lại làm gì nữa đấy?”
Sooyoung khoác balo qua vai, tay cầm lon cà phê sữa đá, thản nhiên bước đến bên cậu.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Tôi hỏi thật nhé, cậu bị cái tên Yoo Joonghyuk bỏ bùa mê thuốc lú hay gì? Dạo này thư viện nào cậu cũng xuất hiện đúng giờ cậu ta ngồi.”
Kim Dokja
Kim Dokja
“Trùng hợp thôi.”
Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Thật ra, cậu cũng đang nghĩ đến Joonghyuk… nhưng không định thừa nhận.
Sooyoung nhíu mày, chống tay lên bàn.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Trùng hợp cái đầu cậu. Cậu đang crush cái cục đá đó, đúng không?”
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu khẽ, gần như không phát ra âm thanh.
Kim Dokja
Kim Dokja
“…Ừm. Có thể cho là vậy.”
Cô nàng suýt đánh rơi cốc cà phê trên tay.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Một chút của cậu là kiểu sáng mua nước cho người ta, trưa chờ người ta đến rồi mới ăn, tối về còn giúp người ta chỉnh bản thảo ấy hả?”
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cậu theo dõi tôi à?”
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Không cần. Tôi là bạn thân cậu gần mười năm rồi đấy, Kim Dokja à”
Cậu không đáp. Bên ngoài cửa sổ, nắng cuối thu nghiêng ngả phủ lên vai áo những người đi ngang. Bên cạnh cậu, Han Sooyoung đang nhai kẹo cao su một cách nhẫn nại, có lẽ đang đợi cậu nói tiếp.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cậu ấy không biết đâu, và cũng không cần biết.”
Cậu nói, giọng nhẹ như nước chảy, trơn tru, không vấp, cũng không cần nghĩ ngợi.
Han Sooyoung khẽ bật cười.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Cậu tính thích người ta kiểu âm thầm vậy mãi à?”
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cũng đâu có gì sai.”
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Có sai.”
Cô nàng nhìn thẳng vào cậu, làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Sai ở chỗ, cậu luôn cam chịu. Như cái bóng, đứng sau lưng người ta mà chẳng bao giờ đòi được nhìn lại.”
Cậu cười, không trả lời. Có lẽ đúng. Nhưng cậu có lẽ đã quen với vị trí này mất rồi.
Joonghyuk bước vào đúng lúc đó, mang theo tiếng cửa thư viện nhẹ khép vào.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt cậu ấy trong một giây. Không nói gì. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Nhưng với cậu, thế là đủ cho cả buổi chiều rồi.
Yoo Joonghyuk tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện như thường lệ. Mở sách. Cắm bút. Một trình tự quen thuộc.
Han Sooyoung lườm cậu, sau đó đứng lên.
Han Sooyoung
Han Sooyoung
“Tôi đi trước. Cậu thì cứ tiếp tục sống trong mấy ánh mắt một giây đi, cái đồ lãng mạn ngốc nghếch.”
Cậu nghe tiếng gót giày của cô nàng dần rời xa, còn mình thì tiếp tục cúi đầu đọc sách. Joonghyuk đột nhiên cất tiếng:
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Bạn cậu…nói to thật.”
Joonghyuk không ngẩng lên, chỉ lật trang sách. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã thấy ánh mắt của Yoo Joonghyuk khẽ đổi. Nó như một gợn sóng lặng lẽ trên mặt hồ.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Ờ…cậu ấy thế đấy.”
Cậu bật cười. Tiếng cười không mấy lớn, chỉ đủ hai người nghe.
Yoo Joonghyuk không nói gì thêm. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh ta không còn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Như thể đã có chút gì đó, nhỏ thôi, vừa nới lỏng khoảng cách vô hình giữa hai người.
Hai người ngồi như vậy, giữa tiếng quạt trần và tiếng giở sách lật nhẹ. Không nói nhiều. Nhưng cậu nhận ra, mỗi ngày, khoảng cách giữa cậu và anh ta lại gần thêm một chút.
Dù chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đã đủ làm cậu cảm thấy ấm áp rồi.
—————————-
Mayoo
Mayoo
Toi lười viết quáa😓
Hot

Comments

Winnie🦋

Winnie🦋

k s, tôi tặng t/g một ly cafe

2025-04-22

2

Sei Mayoo

Sei Mayoo

Tự đọc lại và cảm thấy cấn cấn…

2025-04-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play