...
Mở mắt ra lần nữa , khung cảnh bây giờ lại là một nơi xa lạ , Thập sắc ngồi dậy trong cơ thể ốm yếu
-"Khụ Khụ"
Tiếng ho như xé cổ họng.Cô liếc nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng tồi tan, bụi bẩn, ngó xuống quần áo rách nát Thập Sắc có chút bàng hoàng
-"Gì vậy , đây là đâu?"
Thấy một cái gương đồng ở gần cửa sổ , Thập Sắc chạy lại soi , cô bất ngờ với gương mặt đầy sẹo , ở góc bên trái gương mặt lại bị bỏng nặng
-"Gì vậy , sao mặt lại tàn thảm hại như thế này"
Tinh La bất ngờ xuất hiện kế bên cô hét thật lớn
-"Thập Sắc"
Thập Sắc nghe thấy tiếng gọi, giật mình nhìn sang Tinh La, cô thấy hắn thì lòng không cầm được nữa mà mạnh tay bóp thật chặt cổ nó
-"Tên khốn,ngươi lừa ta"
Tinh La bị bóp cổ sắp nghẹn thở , hắn kêu cô bình tĩnh lại
-"Thập Sắc , cô từ từ nào để ta giải thích "
Thập Sắc nghe đến đây cũng buông tha , cô im lăng nghe hắn nói
-Tinh La" Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng cô đừng lo nguyên thần của cô vẫn ở thần giới chỉ cần trải qua kiếp này có thể quay trở lại nguyên thần "
Thập Sắc nghe đến trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc , ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, cô không muốn nói nhiều với tên này liền đi thật nhanh đến cửa phòng. Thập Sắc đẩy cửa ra, cô choáng ngợp không phải vì phong cảnh mộng mơ hay trữ tình , thứ đập vào mắt cô lại là nơi hoang tàn ,bộ bàn ghế gỗ ở trước cửa phòng đã mục rửa giống như không ai sử dụng trong nhiều năm, cô nhìn sang những bức tường cao chất đầy dây leo, ở phía gần cửa có một cái cây không rõ đã héo
-"Cuộc sống tốt lành của ngươi đây sao Tinh La?"
Thập Sắc đi xung quanh trang viên , trong lòng đầy bực tức
"Đừng nói ta là người hầu nha , nhưng tại sao người hầu lại bị nhốt ở nơi thảm như vậy?"
Gương mặt nhăn lại tỏ ra có chút khó chịu. Cô đi một vòng lại phát hiện ra một mảnh đất đang trồng một loại thảo dược gì đấy ngay đằng sau nhà ,Thập Sắc tiến lại định chạm vào xem thử thì đã bị Tinh La ngăn lại
-"Thập Sắc cô đừng đụng vào !"
Cô bất ngờ , liền hỏi
-"Tại sao?"
-Tinh La"Đây là cây mọc độc , loài cây này cực kì đáng sợ, đầu lá của nó chứa chất độc nếu sờ vào sẽ bị nổi mẩn đỏ , sau vài căn giờ sẽ bị liệt chi "
Thập Sắc rùng mình khi nghe thấy công dụng của loài cây này , cô run sợ
-"Cây của thế giới này" lợi hại" thế à .Vậy sao nó lại ở đây chứ?"
-Tinh La "Ta không biết, nhưng cô dọn dẹp nó đi!"
-Thập Sắc"Ngươi điên à ?, nãy còn kêu nó có độc sao giờ lại kêu ta dọn?"
-Tinh La "Không sao, cô mau sử dụng pháp thuật đi"
Thập Sắc nghe vậy liền thắc mắc
-"Ta có thể sao?"
-Tinh La"Chứ sao, bây giờ trong người cô vẫn còn một nữa đá thần .Cô chỉ cần tập trung điều hoà lại trạng thái, điều khiển tốt nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể cô, rồi thi triển pháp thuật thôi "
Thập Sắc nghe vậy, liền hứng thú làm theo . Cô chẫm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận từng làng gió đang thổi nhẹ qua tóc , từng tiếng động đang chậm lại và từng hơi thở đang được thả lõng của mình. Một nguồn sức mạnh đang được di chuyển từ từ đến lòng bàn tay cô, mọi thứ dường như đã hoàn hảo hơn một phần nữa cây mọc độc đã biến mất , bất chợp một giọng nói thoáng chốc vang lên trong đầu
-"Cứu tôi với"
Giọng nói đau đớn khiến Thập Sắc mất tập trung, pháp lực ngừng thi triển dẫn đến bị dội ngược lại khiến cơ thể đau đớn . Tinh La thấy vậy, hắn sốt ruột hỏi han cô
-"Cô không sao chứ, sao lại mất tập trung, cô có biết đang thi triển pháp thuật mà mất tập trung sẽ bị dội ngược không?"
Thập Sắc lắc đầu
-"Ta không biết , nhưng giờ biết rồi... Chỉ là có ai đó đang kêu cứu"
Tinh La nghe vậy hắn nhòm xung quanh không thấy ai
-"Làm gì có ai?"
Thập Sắc bỏ qua, cô tiếp tục thi triển tiếp .
...
Dọn dẹp xong đống thảo dược, Thập Sắc xoa bụng, khẽ thở dài một tiếng:
– “Đói rồi…”
Cô thong thả tiến đến cửa chính của trang viên. Tay vừa chạm vào then cửa, thì "ẦM!" — cánh cửa trước mặt bị ai đó đá bay vào trong, bật tung như chưa từng có khoá.
Một tiếng thét the thé vang vọng:
– “Thập Sắc! Cô ở đâu?”
Cô nhíu mày. Nghe đến tên mình, Thập Sắc không nép vào góc tường hay hoảng loạn, chỉ đứng im lặng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía người vừa xông vào.
"Con nhỏ này nhìn sang ha, chắc là đại tiểu thư của cái nơi rách việc này rồi."
Trước mắt cô là một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, từng bước sải chân đều đậm mùi quyền lực. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt hùng hổ — nhưng tiếc rằng khí chất ngút trời lại bị che mờ bởi tính cách nóng nảy, ngang ngược.
Chưa kịp thốt ra lời nào, người kia đã vung tay tát thẳng vào mặt Thập Sắc.
“Chát!”
Cú tát bất ngờ khiến Thập Sắc hơi loạng choạng. Bên má trái hằn lên rõ ràng dấu tay — đỏ rát như một lời tuyên chiến.
Cô không phản ứng, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần:
– "Sao lại đánh ta?"
Ngay sau lưng vị tiểu thư ấy là một tiểu nha hoàn, nhìn còn non nớt nhưng lại dám chen lời bằng giọng điệu khinh thường:
– "Đại tiểu thư, người đừng giả vờ nữa ạ. Tiểu thiếu gia bị trúng độc, hai tay không còn nhúc nhích được. Ai cũng đang nói người là thủ phạm, nếu thật sự là người làm… thì xin hãy nhận tội đi."
Không đợi Thập Sắc lên tiếng, vị tiểu thư kia liền hét lớn:
– "Còn nghi ngờ gì nữa? Chính cô ta đã hại đệ đệ ta! Người đâu! Mau trói cô ta lại!"
Thập Sắc vẫn không tránh né, vẫn không thanh minh. Ánh mắt cô lúc này không hề hoảng sợ mà trái lại — dần hiện lên sự sắc sảo, lạnh lùng, có phần giễu cợt.
– “Ta không phải người hầu… nhưng lại bị xem là đại tiểu thư?”
Khóe môi cong nhẹ.
– “Thú vị rồi.”
....
Updated 70 Episodes
Comments