...
-Nhị Tịnh "Được nếu ngươi không làm , thì ta sẽ cho ngươi quyền quyết định , còn nếu là ngươi , ĐÁNH CHO TỚI CHẾT"
...
Cả trang viên của cô bị lục tung lên , nhưng vẫn không có điều gì bất thường , Thập Sắc đứng một góc ở đại sảnh bình thản , gương mặt lộ ra vẻ lười biếng,nhìn xung quanh , cô thì thầm với Tinh La
"Cũng may hồi sáng ngươi kêu ta dọn đống cây kia, không lại phải lãnh hậu quả của nguyên chủ rồi"
Tinh La"Ta không hiểu tại sao nguyên chủ lại làm vậy?"
"Để mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn"
Những tên nô tài tới báo cáo , bọn họ không hề nhìn thấy bằng chứng rằng Thập Sắc đã hạ độc , cô ung dung nhìn Nhị Tịnh.
-Thập Sắc "Tổ Mẫu , người nghe chưa ạ?"
Nhị Tịnh trong lòng có chút áy náy , không dám trả lời Thập Sắc , bà ấy nhìn về phía A Hoạ
-"Con giải thích thế nào ?"
A Hoạ bị tra hỏi , cô ta liền bối rối
-"Con.."
Thập Sắc không kiêng dè liền nói
-"Vậy, những gì nãy người nói xin hãy thực hiện "
Nhị Tịnh tuy là có chút không phân phải trái , nhưng bà ấy lại là người chính trực , có sai thì sửa , không hề suy nghĩ liền đưa mọi quyền quyết định về phía Thập Sắc . Cô nhận được quyền quyết định thì quay sang nhìn đám nô tài ban nãy con hung hăng với mình , thấy bọn họ kẻ thụt lùi , kẻ sợ hãi ,
– "Chuyện này không thể qua nhanh được. Hôm nay, những kẻ đã đổ tội, chèn ép ta phải nhận phạt 30 gậy."
Cô liếc qua A Họa, ánh mắt không chút dao động.
– "Kể cả A Họa muội muội đây."
A Họa nghe vậy, tức giận bùng lên, khuôn mặt đỏ bừng, giọng quát lớn:
– "Cô là cái thá gì mà dám đánh ta?"
Thập Sắc thản nhiên đáp lại, giọng nói như sương mù lạnh buốt:
– "Bởi vì ta là Đại Tiểu Thư của Phó Gia."
A Họa lập tức cứng người, khí thế mạnh mẽ của Thập Sắc khiến cô ta không dám nói thêm lời nào. Nhược Điền đứng bên cạnh, thấy con gái mình bị uy hiếp, lập tức đứng ra can thiệp:
– "Aiza, A Họa còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, Thập Sắc, con bỏ qua cho nó lần này đi."
Thập Sắc nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, cô đáp, từng chữ vang lên đầy dứt khoát:
– "Bỏ qua? Nếu hôm nay ta không làm vậy, thì để sau này tiểu muội muội này đến đổ tội cho ta, giáng cho ta một bạt tay sao?"
Cô bước từng bước gần lại Nhược Điền, khí thế đột ngột tăng cao, ánh mắt không giấu nổi sự cảnh cáo:
– "Để sau này, đám nô tài sỉ nhục thiên kim tiểu thư sao?"
Thập Sắc chỉ tay vào một nô tì đi theo sau A Họa, giọng lạnh như băng:
– "Để một ả nô tì, miệng còn hôi sữa, dám lớn tiếng sỉ nhục quý tộc sao? Nếu còn nhỏ thì rèn từ nhỏ, để sau này tránh gây hoạ cho người khác. Hôm nay ta phạt 30 gậy đã là nhẹ tay với bọn chúng. Nhưng nếu lần sau, ta sẽ cắt lưỡi, chặt từng ngón tay!"
Cô ra lệnh ngay lập tức, ánh mắt không còn chút lưu luyến:
– "Kéo tất cả bọn chúng xuống."
A Họa bất ngờ quỳ xuống, giọng gọi mẹ yếu ớt:
– "Mẹ..."
Nhược Điền không thể ngăn cản nên cũng không làm gì . Tinh La đứng bên cạnh cũng khiếp sợ với khí thế này của Thập Sắc . Nhị Tịnh nhìn thấy sự mạnh mẽ hiếm thấy của cô cháu gái này cũng rất vừa ý . Không nói gì nhiều bà liền rời đi trong im lặng , lão bà bà đi theo sau đỡ lấy Nhị Tĩnh liền nói
-"Người để yên vậy sao?"
-Nhị Tịnh "Đứa cháu gái này của ta , nó phải mạnh mẽ như vậy, để sau này cha mẹ nó phải hối hận khi năm xưa bỏ lại nó"
...
Giải quyết mọi chuyện xong, trời cũng đã tối . Thập Sắc ngồi trên bậc cầu thang trước của phòng ngắm trăng kế bên là một đĩa màn thầu ,
-Tinh La "Hôm nay cô đó ,khí chất đáng sợ thật"
-"Còn không đáng sợ, để mấy mụ kia chèn ép sao?"
-Tinh La "Tôi thấy tuy là nguyên chủ đã hạ độc thật, nhưng cô ấy lại không hề ra tay thật"
-"Tại sao?"
-Tinh La "Bởi vì cây mọc độc tuy nó khó chịu khiến người trúng sẽ bị liệt chi, nhưng là loài cây có tính tự tan, cỡ 2-3 ngày là khỏi rồi".
-"Vậy là nguyên chủ này cũng giỏi "
Bất ngờ một cơn đau đầu ập tới , khiến cô đau nhức không ngừng
-Tinh La "Cô không sao chứ"
Thoáng cái cả hai bị hút vào một chiều không gian khác.
...
Thập Sắc: "Chuyện gì vậy?"
Tinh La: "Cô không sao chứ?"
"Không sao."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, tiến lại gần hai người, giọng nói ấm áp cất lên:
"Không sao đâu, đây chỉ là chiều không gian do ta tạo ra."
Thập Sắc quay lại nhìn, mắt mở lớn khi thấy một mỹ nhân đứng trước mặt. Nàng mặc bộ y phục màu trắng tao nhã, tuy đơn giản nhưng lại có những đường nét mây và sóng hoà quyện khéo léo, nhìn thật dịu dàng và vừa mắt, càng thêm phần hoàn hảo.
Thập Sắc: "Cô là...?"
"Ta là Thập Sắc."
Cả hai đều bất ngờ.
"Cô là nguyên chủ?"
Ánh mắt của nguyên chủ thoáng chút u buồn, nàng quay người, nhìn về phía mặt trăng trong không gian này.
"Ta vốn dĩ đã chết rồi, nhưng vì chấp niệm mà một mảnh linh hồn vẫn còn lưu luyến lại."
Thập Sắc: "Ta thấy cô thật sự rất đẹp, nhưng tại sao gương mặt này hiện tại..."
"Ta bị hại. Ta vốn dĩ muốn giết A Nhĩ, vì nó mà ba năm trước ta bị hại mất cả gương mặt. Nếu không, gương mặt của ta sẽ đẹp biết bao. Thế mà ba ngày trước, nó lại vô tâm, sỉ nhục ta, đổ lỗi cho ta mà khiến gương mặt này thành ra như vậy." Giọng nàng phẫn nộ.
Thập Sắc tiến lại gần nguyên chủ, nhìn ngũ quan hài hòa, đây quả thực là một tuyệt thế giai nhân.
"Ta vốn dĩ muốn bỏ độc vào đồ ăn của A Nhĩ, nhưng suy nghĩ lại, ta đã đổi thuốc độc đó và tự mình ăn nó."
Thập Sắc: "Sao cô lại làm vậy?"
Đôi mắt nàng rưng rưng đầy sự uất hận, nhưng vẫn bình thản mỉm cười.
"Ta mệt rồi. Suốt 20 năm qua, ta bị dày vò bởi mẹ con nhà họ, thật sự không thể chịu nổi nữa."
"Ta bị A Nhĩ sỉ nhục rằng mình là kẻ bị bỏ rơi, đứa con vô dụng, cha mẹ cũng ghét bỏ, ca ca khinh thường, tiểu muội mặc kệ."
Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào. Hai giọt lệ rơi dài trên gò má, ánh mắt nàng tủi nhục nhìn về mặt trăng.
"Cô thấy ta độc ác chứ? Thấy ta thảm hại chứ?"
Nhìn vẻ đau buồn của nàng, Thập Sắc cảm thấy đồng cảm. Cô cũng từng là người bị chèn ép bởi những người gọi là "người thân". Nhẹ giọng, Thập Sắc nói:
"Cô yếu đuối thật, bởi vì đã lùi bước. Người sai là người đã làm cô khóc."
"Cô không hề ác, sống ở một thời đại cổ hũ như thế này mà trong tâm vẫn còn chút nhân đạo, điều này không phải ai cũng làm được."
"Nhưng cô phải ác thì mới đòi lại được những gì mình đã mất."
Nguyên chủ nhìn Thập Sắc một hồi lâu, rồi nhẹ giọng:
"Ta chết rồi, làm sao mà đòi lại đây?"
Thập Sắc: "Ta sẽ đòi lại cho cô."
Nhìn vào sự kiên định và quyết tâm trong ánh mắt Thập Sắc, nguyên chủ cảm động, giọng nàng nhẹ như thì thầm:
"Cô có thể hoàn thành chấp niệm của ta không?"
....
Updated 70 Episodes
Comments