-"Người đâu còn không mau chói cô ta"
3 tên to lớn tiến tới khống chế Thập Sắc , thay vì sợ hãi cô lại vô cùng bình thản
-"Cô muốn gì?"
Vị tiểu thư ngang ngược, tức giận nhìn cô
-"Cô còn dám hỏi ta, gây ra chuyện lớn còn giả vờ hả?"
-"Được ta nói cho cô nghe. Ta là nhị tiểu thư của cái nhà này , những lời ta nói đều là lệnh, hôm nay ta phải chói được cô"
Tinh La xuất hiện ở kế bên , Thập Sắc bất ngờ cô thì thầm
-"Ngươi không sợ người ta thấy sao?"
-Tinh La"Cô yên tâm, ngoài cô ra không ai thấy được ta đâu"
-"Ừm"
-Tinh La"Cô ta là nhị tiểu thư của Phó Gia, là muội muội của cô đó. A Hoạ "
-"Muội muội? Ngang ngược vậy sao ?"
-A Hoạ "Nhanh chói cô ta lại, dẫn đến sảnh chính cho ta"
Cô không hề hoảng loạn mà lại rất bình tĩnh, đảo mắt một hồi, cô nhìn thật kĩ từng kẻ đã đụng vào người cô, nhớ thật kĩ những lời thiếu tôn trọng mà ả nô tì kia đã nói . Gương mặt có chút u ám trong đầu hiện lên suy nghĩ
"Yên tâm đợi ta hiểu được hết chuyện ở đây, ta tính sổ từng người sau"
....
Cô bị lôi đi không thương tiếc tới sảnh chính. Những tên nô tài ấy không còn chút nhân tính, lực tay chúng mạnh đến mức khiến cơ thể cô đau nhức, tựa như đang kéo lê một con súc sinh. Thập Sắc cảm thấy choáng váng, cơn đau khiến đầu cô bắt đầu nhức nhố
...
Đến trước đại sảnh , Thập Sắc có chút choáng ngợp
"Không ngờ xa hoa vậy, vậy mà lại để ta sống ở nơi không bằng khu ổ chuột"
Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở cái ghế dường như nó dành cho người nắm quyền lực nhất trong nhà . Thập Sắc thấy bà ấy , lại có chút run sợ
"Người này chắc là bà nội của nguyên chủ "
Tinh La "Bà ấy là Hứa Nhị Tịnh , người của Hứa Gia, gia tộc của bà ta cũng oách lắm "
Nhị Tịnh không nói mà làm, liền gõ thật mạnh cây gậy chống lưng xuống đất , tạo ra một sức ép khó tả , lớn giọng nói.
-"Quỳ "
Luồng khí toát ra từ cây gậy uy lực vô cùng, những kẻ ban nãy còn chói buộc cô lại không thể trụ nổi đã bị văng ra xa. Đá thần trong cơ thể kích hoạt , tạo ra rào chắn bảo vệ cô
Thập Sắc "Ghê thật"
Tinh La "Là gậy Uy Phong, là một pháp bảo mà thần nữ Vô Song đã chế tạo , được truyền cho Hứa Gia khi về già , Tịnh Nhi vì được cha coi trọng nên đã chuyền lại"
Nhị Tịnh để ý thấy những rào chắn mờ nhạt đang bao quanh cơ thể cô. Cùng lúc đó, ánh mắt Thập Sắc dừng lại trên gương mặt bà ta — khuôn mặt mang nét uy nghiêm sắc sảo, giọng nói lạnh lùng như gió đêm đang xoáy sâu vào cô gái tưởng chừng yếu ớt phía trước. Khi làn bụi mờ cuối cùng tan hẳn vào không trung, giọng bà ta vang lên, dứt khoát và đầy áp lực:
-"Phó Thập Sắc , ngươi đúng gan to hơn trời"
-Thập Sắc"Không biết con đã gây tội gì?"
-"Ngươi dám hạ độc A Nhĩ còn dám ở đây gan to hỏi rằng tội của mình sao?"
Thập Sắc không nhượng bộ liền trả lời lại
-"Không có bằng chứng lại buộc tội như vậy , Tổ mẫu người đang ngậm máu phun người đấy"
-"To gan ai cho ngươi lá gan ăn nói hỗn láo với trưởng bối như vậy?"
-Thập Sắc"Nếu người đã xem mình là trưởng bối , thì xin hãy xem xét lại mọi chuyện rồi hẵng phán tội cho con"
Tổ Mẫu dường như bị chọc tức điên, bà không chần chừ liền kêu người lôi Thập Sắc xuống phạt gậy . Cô không hiểu mình đã gây tội gì, với khí thế mạnh mẽ , nói lớn
-"Con không sai, nếu người còn cố ý đổ oan cho con mà không tìm được bằng chứng, con sẽ không để yên đâu"
-Nhị Tịnh"Ngươi làm được gì?"
Một người phụ nữ hớt hải chạy vào sảnh, giọng lo lắng cất lên:
– "Aizaa, mẹ đừng ép Thập Sắc quá!"
Thập Sắc quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người vừa lên tiếng.
– "Ai vậy?"
Tinh La cúi nhẹ người, khẽ thì thầm:
– "Là mẹ của A Họa, bà ta là vợ của người con trai thứ hai Phó Gia."
Nhị Tịnh nhíu mày, ánh mắt đầy phán xét quét qua người phụ nữ:
– "Nhược Điền, con thấy nó đã hại con trai con, giờ còn định bênh nó sao?"
A Nhược tiến lên một bước, giọng có chút khẩn cầu nhưng cũng mang theo tia oán trách:
– "Cũng tại con trai con đã xúc phạm Thập Sắc trước, nên con bé mới phản kháng như vậy... Xin người hãy tha cho nó lần này."
Cô không bỏ lỡ nét giả tạo đang lấp ló sau lớp mặt nạ điềm tĩnh kia. Khóe môi hơi nhếch lên, Thập Sắc lạnh giọng:
– "Cho con hỏi, rốt cuộc đệ đệ 'đáng kính' của con bị làm sao?"
Nhị Tịnh hừ lạnh:
– "Còn không phải do ngươi sao? Nó đã bị hạ độc đến mức hai tay liệt hoàn toàn!"
Cô khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại:
– "Liệt hai tay... Đây chẳng phải là triệu chứng của loài cây độc mọc phía sau nhà sao?"
Ngay lúc ấy, một cơn đau nhói ập tới giữa trán. Cô ôm đầu, cơ thể lảo đảo một chút. Một đoạn ký ức chợt tràn về như dòng nước vỡ bờ…
....
Khoảng ba ngày trước.
Một bóng người lặng lẽ lẻn vào nhà ăn giữa đêm khuya. Ánh trăng hắt qua khung cửa chiếu lên mái tóc dài xõa xuống che nửa gương mặt. Đó là nguyên chủ — thân xác mà Thập Sắc đang mượn lấy. Đôi tay cẩn trọng gỡ lớp khăn bọc, lén bỏ một thứ bột mờ nhạt vào đĩa bánh đậu xanh đặt sẵn trên bàn. Món bánh dành riêng cho A Nhĩ.
Cảnh tượng ấy hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ Thập Sắc. Cô—trong thân xác này—cũng đã đứng sau cánh cửa, nhìn thấy hết.
Cô bước nhanh lại, kiểm tra phần bánh, mùi hương nhẹ nhưng quen thuộc đến gai người. Đôi mắt mở to bàng hoàng.
– "Không thể nào..." – cô thì thầm, đôi môi khẽ run.
Là loại độc khiến tê liệt thần kinh tạm thời, nếu hấp thụ đủ liều... sẽ liệt toàn bộ cơ bắp, đặc biệt là hai tay.
Trở lại hiện tại, Thập Sắc hít sâu, ánh mắt trở nên tối sầm. Bàn tay vô thức siết chặt.
– "Thì ra là vậy..."
....
Kéo cô về thực tại, Thập Sắc ngỡ ngàng , cô không thể ngờ người hạ độc A Nhĩ thật sự chính là nguyên chủ .
"Tuy không biết tại sao nguyên chủ làm vậy, nhưng đừng hòng để ta lãnh hậu quả"
-Thập Sắc "Tổ mẫu , nếu người đã khẳng định rằng con là người làm , vậy bằng chứng đâu?"
A Hoạ ngang ngược ,lập tức lớn tiếng
-"Cứ lục tung cả trang viên của cô ta lên , chắc chắn sẽ có bằng chứng"
Môi của Thập Sắc cười nữa miệng một cái
-"Hứ"
-A Hoạ"Cô cười cái gì ?"
-Thập Sắc "Nếu cứ khăng khăng rằng ta làm , vậy thì lục soát đi nhưng với một điều kiện"
Cô quay người lại nhìn tổ mẫu,giọng nói nghiêm ngặt, ánh mắt sắc bén từ từ nói thành chữ
-"Nếu như thật sự con làm , con sẽ chịu tội,mọi loại hình phạt con đều sẽ đón nhận hết"
-"Nhưng nếu con không làm , thì tất cả những gì ngày hôm nay diễn ra.."
Thập Sắc quay đầu lại liếc nhìn từng người vừa nãy dám đối xử tệ với cô ,
-" Đều Phải Tự Tay Con..X..Ử..LÍ"
-A Hoạ"Cô dám sao?"
Thập Sắc chỉ cười trừ một cái rồi nhìn người phụ nữ ban nãy bênh vực cô. Ánh mắt đầy sát khí ,
"Bà cũng vậy"
....
Updated 70 Episodes
Comments