Sau một lát, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt bộ dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn em
Đăng Dương
Em không thấy mệt à
Pháp Kiều
Chắc không
Pháp Kiều
Chỉ là anh hơi kỳ lạ thôi
Đăng Dương
Em nói đúng
Đăng Dương
Tôi khá kỳ lạ
Đăng Dương
Nhưng đó là điều khiến tôi và em có thể hiểu nhau
Pháp Kiều
Tại sao anh lại nghĩ như vậy
Đăng Dương
Vì em và tôi đều không dễ dàng tin tưởng ai
Em không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng cá lên, nhấm nháp, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh
Pháp Kiều
Anh có vẻ hiểu tôi quá, Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải vậy
Đăng Dương
Tôi chỉ nhìn người rất kỹ
Đăng Dương
Em là người tôi đặc biệt để ý
Pháp Kiều
Anh không phải người duy nhất nhìn người kỹ đâu
Pháp Kiều
Chỉ là tôi không muốn để bất kỳ ai kiểm soát mình
Đăng Dương
Vậy sao em lại đến đây, một mình, không có ai bên cạnh
Đăng Dương
Chẳng phải em đang giao mình cho tôi sao
Pháp Kiều
Vì tôi tin mình có thể xử lý bất kỳ tình huống nào
Pháp Kiều
Nếu anh nghĩ mình có thể điều khiển tôi
Pháp Kiều
Thì chắc anh sẽ phải thất vọng
Đăng Dương
Tôi không nghĩ mình có thể điều khiển em
Đăng Dương
Nhưng em có thể thử xem mình có thể điều khiển tôi hay không
Im lặng lại bao trùm giữa hai người. Em từ từ đặt đũa xuống, nhẹ nhàng vuốt mép ly rượu, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao
Pháp Kiều
Nếu tôi muốn điều khiển anh… thì sao
Đăng Dương
Em có thể thử
Đăng Dương
Nhưng nhớ rằng… điều khiển tôi là một trò chơi không dành cho người yếu đuối
Em mỉm cười đầy ẩn ý, không vội trả lời, chỉ lặng lẽ uống nốt ly rượu của mình.Em biết rằng, trong trò chơi này, ai cũng có thể bị thương, nhưng chỉ có những kẻ cứng rắn mới có thể đứng vững
Sau bữa ăn căng thẳng với Đăng Dương, Pháp Kiều đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy rồi rời khỏi bàn. Em không nói thêm lời nào, chỉ lướt qua Đăng Dương với một nụ cười nhàn nhạt
Thành An đã chờ sẵn ở cửa nhà hàng, khoanh tay đứng tựa vào chiếc siêu xe của Pháp Kiều, khuôn mặt mang đầy vẻ bất lực. Vừa thấy em bước ra, cậu ta liền nhếch mép cười cợt
Thành An
Sao
Thành An
Hẹn hò hay đấu trí mà lâu dữ vậy?
Pháp Kiều mở cửa xe, lườm Thành An một cái
Pháp Kiều
Nói linh tinh nữa tao bỏ mày lại đây đấy
Thành An bật cười, vòng qua ghế phụ ngồi xuống, vẫn chưa thôi trêu chọc
Thành An
Nhưng mà mày ổn không đấy
Thành An
Nhìn mặt có vẻ hơi đăm chiêu nha
Pháp Kiều
Tao chỉ đang suy nghĩ về một chuyện
Thành An
Chuyện gì
Pháp Kiều
Có vẻ như tao vừa đụng trúng một con sói
Thành An
Vậy mày là gì
Thành An
Một con hổ chắc?
Pháp Kiều
Có thể
Pháp Kiều
Nhưng dù là gì đi nữa
Pháp Kiều
Tao sẽ không để bị cắn trước
Thành An
Mày thật sự thích mấy trò nguy hiểm này nhỉ
Pháp Kiều không đáp, chỉ đạp ga mạnh hơn, để lại phía sau những ánh đèn mờ ảo của thành phố. Trận đấu giữa cô và Đăng Dương mới chỉ bắt đầu, và cô biết chắc rằng, nó sẽ không kết thúc một cách dễ dàng
Em lái xe trên con đường vắng, gió đêm nhẹ thổi qua cửa sổ. Thành An ngồi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn không quên trêu chọc em
Thành An
Mày biết là tao mệt lắm không
Thành An
Đi chơi với mày rồi lại phải nghe mày đấu khẩu với người ta
Comments
THÈM SẾCH OTP🐮
Hả, không nói nữa mà💔
2025-04-11
2