Em ngồi yên trên ghế xe, vẫn cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Cơ thể em như không còn sức lực, mắt nặng trĩu. Đăng Dương liếc em, thấy sắc mặt em tái nhợt, không nói một lời mà đưa tay lên xe điều chỉnh điều hòa cho mát. Anh quay sang, lấy khăn giấy mềm nhẹ lau nhẹ mồ hôi trên trán em
Đăng Dương
Cảm thấy đỡ chút nào không
Pháp Kiều
Tôi ổn mà
Em khẽ cựa quậy, cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, yếu ớt dựa vào vai anh
Đăng Dương
Em không ổn
Đăng Dương không để em cử động thêm, tay anh nhẹ nhàng giữ em lại
Đăng Dương
Dù có nói gì, tôi vẫn phải đưa em đi kiểm tra
Em cảm thấy mình không có đủ sức để chống lại, đành yên lặng. Em chỉ cảm thấy lòng mình hơi khó chịu vì sự lo lắng của anh
Trong lòng, một phần rất muốn phản kháng, nhưng phần còn lại lại thấy bình yên khi có anh ở đây
Pháp Kiều
Tôi không muốn vào bệnh viện
Anh nhìn em, không hề tỏ ra bực mình mà chỉ nhẹ nhàng nhấn ga xe, hướng thẳng đến biệt thự của mình
Đăng Dương
Tôi không ép em
Đăng Dương
Nhưng ít nhất em phải nghỉ ngơi
Nhà Dương
Anh đỡ em ngồi xuống sofa
Pháp Kiều
Anh thật phiền phức
Đăng Dương
Nếu em không muốn tôi lo lắng thì đừng có làm mình như vậy nữa
Pháp Kiều
Thế anh có định làm tôi phải dựa vào anh mỗi lần gặp chuyện không
Đăng Dương
Có thể
Đăng Dương
Nhưng lần này em không có lựa chọn
Một lúc sau, khi cảm thấy cơ thể dần dần có dấu hiệu khá hơn, em không thể nằm yên thêm nữa.Em nhìn Đăng Dương đang ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn mình, vẻ lo lắng vẫn chưa rời đi
Pháp Kiều
Tôi về nhà mình
Đăng Dương
Em vẫn chưa khỏe
Đăng Dương
Đừng làm mình mệt thêm
Pháp Kiều
Tôi không cần anh chăm sóc
Pháp Kiều
Cảm ơn vì đã đưa tôi về đây
Pháp Kiều
Nhưng tôi sẽ về nhà
Đăng Dương
Em đi xe về
Đăng Dương
Làm sao đảm bảo an toàn
Anh nắm tay em cố gắng không để sự lo lắng lộ rõ
Em hất tay ra, cố gắng đứng dậy mặc dù cơ thể vẫn còn cảm giác yếu ớt
Pháp Kiều
Tôi có tài xế
Đăng Dương
Nhưng tôi không chắc rằng em sẽ không gặp phải vấn đề gì trong trạng thái này
Đăng Dương
Tôi sẽ đưa em về
Em nhìn anh một lúc lâu, nhưng chỉ khẽ thở dài.Em không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, vì biết mình lúc này chẳng thể phản kháng nổi
Pháp Kiều
Được rồi
Pháp Kiều
Nhưng không cần phải cứ như vậy đâu
Đăng Dương
Được
Đăng Dương
Tôi sẽ không làm em khó chịu nữa
Đăng Dương
Nhưng lần này, để tôi đưa em về
Pháp Kiều
Anh luôn có cách làm tôi không thể từ chối
Em nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ, không phải lần đầu tiên mình gặp phải người như Đăng Dương. Anh không chỉ làm em khó chịu, mà đôi khi cũng khiến em cảm thấy có một chút gì đó mềm yếu mà mình chẳng thể giấu nổi
Comments
Hannie
Hóng quá người đẹp ơiii
2025-04-11
0